Vâng , nếu những người tài năng có hạn , tiền cũng hẻo , sức khoẻ thì dẹo.....Vậy trở về thì ai sẽ bảo vệ họ . Chưa kể để giành được quyền định cư , họ đã phải rất nhiều mồ hôi và nước mắt , thậm chí cả bi kịch gia đình tan vỡ .....Và còn nữa là họ sẽ lại phải cần một thời gian để học lại cách hòa nhập tại chính nơi chôn nhau , cắt rốn của mình . Với những lý do này thì về sao đặng ?
Trong xã hội tư bẩn văn minh thì đôi khi cuộc sống chỉ cần vợ , con hiểu và chia sẻ , thông cảm với mình là tốt lắm rồi . Thiên hạ thì hầu như là Politics nên cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về họ .
Còn xung quanh mình xảy ra chuyện gì khỏi lo . Gần nhà thì có hàng xóm họ kể , không hiểu bằng tai , thì hiểu bằng mắt . Ở lâu rồi thì khoản này nhạy lắm , dù trình tiếng có còi . Còn đến chỗ làm thì tám cũng chẳng khác gì ở Việt , từ chuyện đóng gạch đến chuyện Obama ăn bún chả . Có khi còn hiểu nhau hơn là hiểu người nhà lâu không gặp .
Thêm nữa , nếu cụ có con cái rồi , có lỡ bỏ chúng nó lại ( mặc dù thỉnh thoảng mới gặp khi chúng đã trưởng thành ) , để về cố quốc chỉ vì không hòa nhập được nơi xứ người ? Chắc chỉ có trường hợp trốn án mới làm vậy . Ở đây em không nhắc tới chuyện đi đi , về về . Cái khôn này thì ai chẳng biết . Nhưng đến độ tuổi nào đó thì cũng chẳng làm được vậy vì sức khoẻ . Ở độ tuổi về để được chết trên quê hương thì tất nhiên cũng chẳng còn ham hố gì với đời . Nên miễn bàn cụ nhỉ ?