Hôm nay, lúc 13h sau khi Chính phủ Séc tuyên bố lệnh cấm các cửa hàng và dịch vụ hoạt động thì mọi người đổ sô tới tiệm trước khi đóng cửa. Tới gần 21h em vẫn còn khách, thì nhận được điện thoại của khách hàng. Bà ấy nói là vừa đi làm về, đứng trên nhà nhìn xuống, thấy tiệm của em vẫn sáng đèn. Nên bà ấy gọi điện nói đúng kiểu năn nỉ em làm móng tay cho bà ấy.
Nghĩ làm cho bà ấy cũng chẳng vấn đề gì, nên em nói bà ấy tới luôn để em làm. Làm xong và dọn dẹp cũng xít xoát 22h.
À, chiều nay một người em khá thân của em gọi điện, nói là thấy chính phủ lockdown nên gọi ngay cho em. Vợ chồng em nó mới thuê cái potraviny, đang tính sửa tầng trên để làm nhà ở. Mà giờ không thuê ai làm được vì cần gấp, thành ra muốn nhờ em nhưng mà ngại. Ai dè đúng lúc có lệnh bắt đóng cửa tiệm, nên hai vợ chồng bàn nhau gọi nhờ em giúp.
Thật sự thì hồi em đưa cả gia đình về dưới vùng đó cách đây 5 năm, vợ chồng họ cũng giúp đỡ em. Mà em cũng chưa tìm được dịp để giúp lại, nên việc này em không thể từ chối được. Hơn nữa chỗ đó cũng cách chỗ mẹ con tụi nhỏ nhà em khoảng 25km nên em có ghé về thăm tụi nhỏ hay sửa chữa cái kho phía sau cũng tiện.
Trên chỗ cụ chắc vẫn bán hàng bình thường nhỉ. Không biết tình hình này chủ nhà có hỗ trợ tiền chỗ cho cụ không? Em đang tính mai cứ làm cái đơn gửi lên văn phòng của công ty chủ quản để xin hỗ trợ tiền thuê chỗ. Được hay không thì chưa biết, nhưng cứ xin thử xem thế nào