Tiếp bài phỏng vấn ...
+ Trong luật có quy định làm thế nào nhà nước Séc phải chuẩn bị cho các tình huống khủng hoảng? Bởi vì các chính trị gia thường nói: Chúng tôi không mong đợi điều đó, không ai có thể lường trước sự viêc.
- Tất nhiên, luật pháp luôn bao gồm và dành chung cho tất cả, luật pháp cũng trao một số quyền lực đối phó khủng hoảng cho chính phủ, điều này là tốt. Ở đây pháp luật không có thiếu sót.
Điều thứ hai là nhà nước phải lập kế hoạch cụ thể cho các kịch bản khác nhau có thể xảy ra. Và ở đây, nhà nước không thể nói rằng không thể chuẩn bị cho dịch bệnh. Ngược lại, khi đối phó dịch SARS, tương tự như virus mà chúng ta có hiện nay, xảy ra vào năm 2003 và đã có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về cách ứng phó đúng với vấn đề này, cách chuẩn bị của các chuyên gia y tế, việc xét nghiệm và các biện pháp nào cần phải thực hiện. Và điều này đáng lý ra nhà nước triển khai xong rồi.
+ Về vấn đề khẩu trang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamáček nói với chúng tôi rằng không có nhà nước nào có số lượng dự trữ như vậy. Ông ấy nói như vậy có đúng không?
Tất nhiên chúng ta không thể chuẩn bị cho mọi thứ đầy đủ. Nhưng như tôi nói, một điều gì đó đã xảy ra, họ đã được thông báo và có thể đã biết rõ vào giữa tháng một. Và đây là lúc cần phải bắt đầu chuẩn bị các thiết bị bảo vệ, mặt nạ phòng độc, khẩu trang, thậm chí là máy trợ thở, điều còn thiếu ở Ý. Chuẩn bị phòng chăm sóc đặc biệt cho tình huống xấu xảy ra. Và ở đây chúng ta đã ngủ quên.
+ Để đối phó với dịch coronavirus, chính phủ đã bắt đầu triển khai một số hạn chế. Chính phủ hạn chế các chuyến bay từ nước ngoài, trường học đóng cửa, hầu hết các cửa hàng đóng cửa, lệnh giới nghiêm hạn chế đi lại được đưa ra, sau đó tuyên bố cách ly toàn quốc, ra lệnh đeo khẩu trang. Các hạn chế này phải phù hợp với tình hình theo đúng luật. Là người Séc, ông thấy như vậy là hợp lý?
- Chúng ta luôn phải nhìn vào các mốc trên khía cạnh thời gian. Chắc chắn việc đóng cửa cộng hoà Séc với khách du lịch vào thời điểm khi Trung Quốc bắt đầu thông báo rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Thời điểm đó là khoảng giữa tháng một và đầu tháng hai. Đóng cửa biên giới khi một nửa Trung Quốc đang ăn mừng năm mới âm lịch, ở đây như vậy là kém hiệu quả. Vì vậy, nó đã không giúp được nhiều. Tương tự như vậy, khi nói đến việc cách ly, tôi cho rằng điều đó là vô lý theo một cách nào đó mà một số hoạt động được cho phép, tôi có thể đi đến phương tiện giao thông công cộng, nhưng mặt khác, tôi lại không được cho trẻ em chơi ở khu vui chơi ngoài trời rộng rãi, trong đó nguy cơ lây truyền là tối thiểu.