Cứ ngày Lễ Tết hay có dịp nghỉ ngơi dài ngày nào đấy, thì hai người em của em (tuy không phải là ruột thịt) cũng đều đưa vợ con về thăm Bố Mẹ em. Họ coi Ông Bà như người thân trong gia đình. Một đứa chơi với em từ thời em đặt chân lên Praha là năm 1998, còn một đứa thì anh em gặp nhau lần đầu khi nó vừa đặt chân lên đất Séc là năm 2009.
Cậu em tên N. kém em một tuổi, em với nó quen nhau lần đầu trong một sàn nhảy tại Praha. Đợt đó nó làm cho ông cậu, chuyên buôn ngoại tệ (DM và USD tại Séc, Balan). Hai thằng thấy hợp cạ và từ đó coi nhau như anh em. Đám cưới của nó cũng là Bố Mẹ em đứng ra làm đại diện nhà trai (đây là lần thứ 2 của Ông Bà, trước đó vài năm thì làm đại diện nhà trai cho cậu bạn thân học từ hồi lớp 1 cùng em). Hai thằng tụi em có khá nhiều kỷ niệm và những phi vụ làm ăn khá mạo hiểm.
Công việc của nó là thâu gom ngoại tệ dọc biên giới Séc, Đức, Áo và Balan. Có nhiều hôm hai thằng vác cả bảo tải tiền trong túi dứa như hai thằng ăn mày để chuyển về cho ông cậu của nó. Vì công việc mạo hiểm nên gần như nó và em không bảo giờ lộ ra việc này. Thỉnh thoảng nó cần thì em hỗ trợ nó, ngược lại việc buôn bán của em cần gì thì nó lại giúp sức vì ông cậu của nó quen biết rất rộng.
Nó chấm dứt chuyện buôn ngoại tệ khi ông cậu nó bị bắn chết tại một văn phòng trong trung tâm Praha khi đang giao dịch với khách quen. Vụ đó là một vụ án khá lớn ở thời điểm đấy. Khi đấy em đang ở VN thăm gia đình, em cũng mới bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và được đưa tới sàn New Century để đập phá. Lúc đó tầm gần 3h sáng ở VN, thì em nhận được điện của thằng em, nó nói ông cậu của nó vừa bị bắn và bị tụi kia lấy hết toàn bộ tiền. Nó canh ở ngoài nên thoát được, giờ nó đang cho lời khai tại đồn công an, nên gọi cho em thông báo tình hình.
Sau vụ đó thì nó gom tiền đầu tư làm quán ăn và từ bỏ ngạch buôn ngoại tệ. Giờ hai vợ chồng vẫn quản lý quán ăn và hai cái tiệm nails. Nhóc con trai đầu của vợ chồng nó rất giỏi. Cháu nó hơn nhóc lớn nhà em 1 tuổi, sinh năm 2003, giờ đang là thành viên của đội tuyển bóng chuyền U19 của CH Séc.
Cậu em thứ 2 tên là P., sinh năm 1984, sang Séc đúng đợt suy thoái kinh tế nên thất nghiệp. Vô tình hai anh em gặp nhau, em thấy quý vì tính tình thật thà nên gọi về làm quản lý casino cho em. Tới khi em mở công ty xây dựng thì có rủ cậu ấy góp cổ phần để cùng phát triển. Đợt làm ăn được, cậu ấy cũng kịp mua được đất, xây được nhà ở Mê Linh và đón bố mẹ và em trai từ quê lên ở.
Nhưng được vài năm thì công ty của em phá sản nên tài sản bên này cũng bị tịch thu cùng với em. Sau đợt đó, cậu ấy chán nản nên dính vào cờ bạc, thành ra đốt nốt số tiền còn lại mà em chia cho cậu ấy. Em nhớ thời điểm bị đát nhất là cuối năm 2015, cậu ấy tinh thần suy sụp, chẳng thiết làm gì cả, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để về VN. Em và cậu em tên N. khuyên mãi không được nên mua vé máy bay cho về VN ăn Tết và nghỉ ngơi, khi nào ổn định tâm lý thì quay sang.
Cậu ấy về VN được 4 tháng thì cưới vợ, rồi gọi điện sang cho em nói là không sang lại Séc nữa. Giờ có vợ, muốn sinh con rồi ở nhà đi làm. Thời điểm đó em nhớ là cậu ấy xin vào nhà máy Canon ở gần nhà làm, lương đâu được mấy triệu VND. Khi cậu ấy báo là vợ em có bầu rồi anh ạ, em có chúc mừng và khuyên cậu ấy là nên tính nước quay lại Séc. Chứ nếu không giấy tờ của cậu ấy sẽ bị hỏng vì quá thời gian được phép rời khỏi Séc.
Sau khi phân tích chán chê, động viên các kiểu em mua vé khứ hồi ở bên Séc để cậu ấy quay lại bên này, khi nào vợ gần sinh thì lại bay về sau. Có như vậy cậu ấy mới quyết định quay lại Séc. Em thì chỉ nghĩ tiếc bộ giấy tờ của cậu ấy, hơn nữa em vẫn luôn lăn tăn muốn giúp cậu ấy sau những gì hai anh em bị mất mát khi làm chung. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đặt chân lại đất Séc. Mẹ tụi nhỏ nhà em giới thiệu cho cậu đấy tới học nghề nails ở chỗ người quen. Sau 3 tháng thì cậu ấy bắt đầu có lương và khi vợ gần sinh thì cậu ấy đã dành dụm được 1 số tiền để về VN chăm vợ sinh con.
Khi tổ chức đầy tháng cho con gái đầu lòng xong thì cậu ấy quay lại Séc và tiếp tục làm nghề nails. Em giúp cậu ấy liên hệ với luật sư mà đang theo vụ của em để nhờ đón vợ con sang. Địa chỉ nhà cửa đăng ký luôn tại nhà em. Sau hơn 1 năm thì hai mẹ con cũng có được visa và sang đoàn tụ ở Séc. Tới năm 2018 thì vợ chồng cậu ấy sinh thêm 1 cậu con trai. Giờ hai vợ chồng thu nhập khá tốt, có nhà có tiệm, tuy vẫn là trả góp nhưng cũng coi là cơ ngơi ổn định.
Trưa mai là hai cậu ấy lại đưa vợ con tới đón Noel cùng Ông Bà tới cuối năm. Mọi năm nếu không có dịch bệnh Covid-19 thì cả nhà mười mấy người toàn lên kế hoạch đi đón Năm Mới ở xa. Nhưng năm nay dịch bệnh thế này nên chỉ tụ tập ở nhà Ông Bà. Tụi nó ở lại chơi với Ông Bà tới qua Tết còn em thì cuối tuần này về chỗ các con để sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón Năm Mới.
Giờ em chuẩn bị sang nhà người em làm cùng để ăn cơm tối, chứ trưa mai là em chia tay mọi người trên Pribram này để về nhà Ông Bà. Năm Mới, em lại bắt đầu công việc mới.