Thời trẻ con, bọn em đi xem phin rạp Kim Đồng thì 4 hay 5 thằng chỉ mua 2 vé, 2 vé vào được 3 thằng có khi 4 cốt là lờ đờ một tí cho đằng sau dồn lại cho đông, còn 1 thằng thì nhân thể lúc ùn tắc vào luôn.Dân Chủ khó trốn vé nhất, mà cũng dặt dẹo chả có phin hay.Đặng Dung hay Đống Đa hay có phin hay.Kinh Đô cũng dễ vào, Đại Nam thì em chả vào bao giờ.
Thỉnh thoảng rủ bạn gái đi xem phin thì cũng chĩnh trệ mua một đôi vé, có bà thím họ phe vé chuyên nghiệp.Vào rạp xem phin chỉ thích ghé mũi ngửi cái tóc thơm thơm là.Không như bây giờ toàn mùi thuốc hấp thuốc duỗi, khét lèn lẹt.
Ngày xưa nhà trường cho đi xem phin chị Dậu để biết căm thù dai cấp, đoạn cái Tí ăn cơm chó nhà cụ Quế, mấy đứa bảo nhau là cơm trắng gạo ngon còn hơn cơm nhà mình bây giờ, có &éo gì mà khổ.