- Biển số
- OF-190420
- Ngày cấp bằng
- 18/4/13
- Số km
- 20,255
- Động cơ
- 476,350 Mã lực
Lâu lắm rồi ko được về Hn. Hóng chuyện các cụ.
Trăng chiều thì chỉ có chị Ái Vân thôi, vì chú Đặng Hữu Phúc viết bài này cho chị Vân!Hòn mê màHóa ra cụ ở Ngõ chợ à? em học lớp 1 tại trường Trung phụng sáng nào cũng đi bộ từ khu tt Đường sắt vào trường Trụng phụng, Ngõ chợ thời đó đông vui lắm, ngõ Sân quần với hàng lòng lợn mậu dịch thường được bọn em mua về ăn, trong ngõ đó có cô ca sỹ tên Thúy hát bài Trăng chiều của Đặng Hữu Phúc rất hay không biết cụ có nhớ không??
Trên này em đếm đc 4 - 5 ọp phờ từng ở phố ả đào như mình roàiEm học vỡ lòng ở ngay trong Đền Tương Thuận, lớp 1 ra Văn Chương từ lớp 2 thì Huy văn.Cái chị ca sỹ đấy quả thực em không biết hoặc không nhớ.
Đúng chị này Cụ ơi, ngày xưa xinh lắm
Có phải Thúy này không ạ?Em chả để ý, thỉnh thoảng chỉ gặp chị Minh Hòa đi chợ thôi.
Cụ trạc tuổi cháu, chính xác là kém cháu 1 -2 tuổi gì đó. Về cái dòng cháu bôi đen khi trích dẫn cụ thì cháu thấy thế này:Rau sơ mới, cá đồng tiền, tóp mỡ, phở không người lái.
Thời ấy những năm 1984, 1985 giai đọan khó khăn nhất của thời bao cấp những năm cuối cùng của 1 thời kỳ nền kinh tế vận hành khép kín, tự cung tự cấp, lúc này Liên xô sắp sụp đổ mọi nguồn viện trợ từ anh cả đỏ gần như bị cắt đứt, gia đình tôi cũng rất khó khăn nghèo túng, tôi là anh cả khi mua được miếng thịt từ tem phiếu, tôi chỉ đc ăn bì lọc ra cộng với tóp mỡ từ phần mỡ rán để dành ăn dần, còn 2 đứa em tôi mới được ăn thịt nạc hoặc giã ra làm ruốc thật mặn để ăn dần, có một món mà tôi nhớ mãi là ruốc sườn, nguyên rẻ sườn băn nhỏ trộn muối và nước mắm trộn cơm nóng ăn dần, đến bây giừo dù kinh tế có đỡ hơn nhiều, nhưng món tóp mỡ dầm nước mắm và cắt ớt trộn vào vẫn là 1 món khoái khẩu nhất của tôi.
Nghèo nhưng vui lắm, khu nhà tôi có 1 lứa sàn sàn tuổi nhau cùng sinh cuối năm 69 hoặc 70 hoặc 71, đều có bố mẹ là cùng 1 cơ quan, cứ sáng sáng hò nhau vào sâu trong ngõ Lệnh cư nằm giữa phố khâm thiên, mua rau sơ mới, mỗi lần đi mua rau là 1 lần đi chơi vui vẻ của tụi trẻ chúng tôi, ngõ lệnh cư là 1 con ngõ nhỏ, phải nói là rất nhỏ, bởi khi đi xẹ đạp vào chỉ đủ có 1 cái thôi nếu tránh nhau thì rất vất vả bởi ngõ quá hẹp, nhưng càng vào sâu bên trong những con ngõ ngoằn ngoè lại càng rộng ra nó còn xuyên sang cả ngõ Thổ quan có nhà hộ sinh nơi tôi sinh ra, có người còn gọi nó là ngõ Trại khách.
Cuối ngõ Lệnh cư là 1 cái đầm rất rộng, nước khá bẩn đen ngòm, dân trong ngõ trồng rau muống từng bè trên đó, mỗi khi muốn mua rau phải đợi nhưungx chiếc xuồng thu hoạch rau từ ngoài đầm về chúng tôi tranh nhau từng bó rau sơ mới dài ngoằng, trắng nõn, nhưng lạ là rau sơ mới rất ngon, ngọt phần ngọn thì cho người ăn, phần thân và gốc thì băng nhỏ nấu cám lợn hoặc vứt cả vào cho lợn ăn rào rào mát ruột.
Rau sơ mới là một xa xỉ bởi những nhà nghèo khó hơn chỉ dám ăn rau mậu dịch bán ở đầu ngõ Hồ Bãi Cát, ngày ấy có 2 khái niệm, Mậu dịch và Gia Công, những chiếc bánh mỳ mậu dịch thì đặc ruột thơm ngon còn bánh mỳ gia công thường ọp ẹp nhạt và hôi, nói về rau củ quả, mua bằng bìa, cắt từng ô, chắc khái niệm đó giờ chỉ những người tuổi tôi trở về trước là còn nhớ, phiếu TR tức là phiếu trẻ em, phiếu CBV là cán bộ, nếu mua sườn hoặc chân giờ sẽ được nhân đôi khối lượng so với thịt thông thường.
Mỗi khi nhà tôi ăn tươi vào những ngày chủ nhật, thường là món bún chả tự băm và quạt than thơm ỏm tỏi cả dãy nhà, ngày ý đói lắm bún thì mang gạo vào ngõ chợ Khâm thiên để đổi, 1 kg gạo đổi được 2 kg bún, vè tự pha nước mắm tỏi ớt dấm, chả thì thịt mua về kẹp vào những que tre hoặc vỉ dây thép quạt lên, với những đứa trẻ chúng tôi thì đấy là những bữa ăn ngon khủng khiếp, chúng tôi ăn nhanh, ăn nhiều đến khi no căng bụng không thể ăn thêm đc nữa thì thôi, bố TÔi thường doạ để chúng tôi ko đc ăn nhanh, mang 1 câu chuyện đến giờ sau hơn 30 năm tôi vẫn nhớ, ông doạ rằng: chuyện có 1 anh kia cũng ăn bún chả vì đói quá anh ấy cứ và quá nhanh bún vào mồm, không kịp nhai chỉ nuốt ào ào, đứn khi bún vào trong dạ dày nó bện lại thành 1 cục to tướng không tiêu nổi phải đi cấp cứu và anh ấy đã chết, câu chuyện thật nực cười nhưng khi đó chúng tôi đã tin sái cổ và không dám ăn nhanh nữa.
Cá đồng tiền được mua bằng phiếu thực phẩm nó nhỏ bằng 3 ngón tay mỏng và trắng, về dán lên chấm nước mắm cũng là một món ăn xa xỉ thời đó.
Hồi ấy chắc phải cả năm mới nhìn thấy một con vịt!Thớt này hay đây. Em xin một vé ngồi xem phim tư liệu
Ca sỹ này nhà không ở mạn Khâm Thiên đâu ạ
Có phải Thúy này không ạ?Em chả để ý, thỉnh thoảng chỉ gặp chị Minh Hòa đi chợ thôi.
Xin lỗi bác, tư tưởng với quan điểm của bác thế nào em chả biết. Nhưng việc bác vào đây làm người ta mất hứng xong rồi buông một lời xin lỗi chơi chơi, e rằng chả hợp lý tý nào cả.Trong khi Thuỵ sỹ, phần lan, một vài tỉnh của đức hay hà lan đang thử nghiệm cấp cho mỗi người dân khoảng 2500 usd / tháng thì ở xứ đông lào nọ vẫn khen và tự khen vì
- làm được cầu hay đường đến mấy tỉnh vùng sâu , vùng xa
- không còn hộ dân cần trợ cấp lương thực
Những thành tích ấy kể ra rất nhiều
Mấy kỷ niệm của bác chủ thớt , ai cũng rất tôn trộng vì nó là những kỷ niệm của một thời khốn khổ , mà kỷ niệm thời đó hằn sâu trong con người ta hơn những kỷ niệm lúc no đủ ( lúc no đủ thì không gọi là kỷ niệm )
Xin lỗi làm bác mất hứng chứ vì đâu mà dân của một nước nông nghiệp lại không đủ lương thực , trẻ con không bao giờ biết đến mùi vị sữa nó ntn
Chính chúng nó đẩy cả một dân tộc đến vực thẳm khủng hoảng
- ...vv
Em hỏi cậu vụ trưởng quê Bác ở Bộ nào? Có phải bộ GTVT không?Có iêm.
Em thì sinh ra ở đất anh Vươn (HP). Từ nhỏ đến khi học xong PTTH thì iêm chỉ đôi lần được vào nội thành HP, còn thì quanh năm ngày tháng chỉ quanh quẩn bên lũy tre làng.
Tháng 7 năm 1991, sau khi tốt nghiệp PTTH, em liều ghi danh lên HN thi đại học với 3 thằng bạn thân cùng lớp cấp 3. Còn nhớ, ngày đó, khi làm hồ sơ dự thi ĐH, bọn em phải đến nhà thầy Hiệu trưởng để xin xác nhận. Thầy còn can bọn em, đại ý là, thi làm gì, không đỗ được đâu, phí tiền bố mẹ thôi. Rồi đến anh trai của một cậu bạn, là cán bộ, cũng lên lớp bọn em một buổi, cũng ý làm bọn em chột mà không đi thi nữa. Cũng hoang mang sờ tai lắm, nhưng bọn em vẫn liều đi thi.
Hồi đó đi lại rất khổ, bố con em ba lô con cóc và một chiếc xe đạp đèo nhau từ quê ra nội thành HP để lên tàu đi HN, mất đúng một ngày mới đặt chân đến đất Hà Thành.
Một thằng nhà quê chân chất lần đầu tiên nhìn thấy xe điện ở Ngã Tư Sở. Nhưng, ấn tượng mạnh nhất với em lúc đó là... gái.
Em vẫn nhớ như in, mình đã sốc thể nào khi nhìn thấy vòng eo của cô bé đi xe bên cạnh, nó nhỏ đến nỗi mà em không thể tưởng tượng nổi. Hì, hồi đó con gái đang mốt mặc áo cắm thùng nên cảm giác thế thôi, chứ cô nào cũng vậy. Sau này vào học rồi thì nhìn gái nhiều nó cũng quen dần :-D
Bây giờ ngồi nghĩ lại, vẫn thấy buồn cười cho cái sự ngô nghê của mình.
P/S: Ơn giời, cả 4 thằng em đều đỗ đại học năm đó, nổi tiếng khắp vùng. Một cậu giờ đã là vụ trưởng.
Con mụ này xưa tuyền bổ tầu.Em xin một vé đi về tuổi thơ!
Cụ chán vụ bên kia rồi ạ. Mấy cu đấy không còn gì để nói cụ nhỉ?Con mụ này xưa tuyền bổ tầu.
Giờ tự dưng đi hỏi vé.
Hình như nó DỞ