Tiếp…
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với anh rể mợ áo hoa, mợ ấy nhìn cháu gượng gạo lắm. Nhưng cháu chẳng giận cũng chẳng để tâm đến sắc mặt của mợ ấy. Cháu xin được của mấy em soát vé một cái bìa catton màu trắng. Cháu ghi lên đấy tên của mợ ấy và dặn cẩn thận, khi ra đến cửa nhớ dơ cái biển này trước ngực để người nhà mợ ấy có thể phát hiện ra. Cháu đưa một nắm tiền xu (tiền Hàn) nhắc mợ ấy rằng, nếu từ giờ đến lúc lên máy bay nhớ ra điều gì cần gọi cho người nhà thì qua cái điện thoại công cộng gần đó và làm theo những chỉ dẫn mà cháu đã ghi là có thể gọi được.
Lúc đó cũng có vài người Việt rút tiền cho mợ ấy. Nhưng cháu ngăn lại và bảo, "Từ giờ đến lúc lên máy bay chị ấy ổn. Tiền Việt, tiền Hàn chỉ sử dụng được ở đây thôi. Cái chính là lúc ngồi đợi người nhà ra đón ở Matxcova sẽ ra sao. Ở đây ai có tiền US, hay EUR cho chị ấy 5 đến 10 US để chị ấy có thể mua nước, đồ ăn hay gọi điện thoại cần thiết".
Đáp lại “không có”, và lắc đầu. May làm sao lúc đó có bạn an ninh mà cháu nhờ lúc trước ở đấy. CHáu rút trong ví ra có tuốt tuồn tuột 20.000 uôn (~ 20 US), đưa cả cho bạn an ninh kia và nhờ bạn ấy đổi giúp. Lúc sau bạn ấy quay lại đưa cho mợ áo hoa số US đổi được và tặng cháu một chai nước, không quên động viên “Đừng lo lắng, bạn mày sẽ lên được máy bay”. Cháu thấy vui vui lạ lạ.
Trên máy bay, cháu may mắn làm sao ngồi kẹp giữa 2 bác doanh nhân mà cháu kể ở trên. Sau màn trợ giúp cho mợ áo hoa da ngăm đen đến với xử sở bạch dương trắng ngút ngàn. CHúng cháu trở lên thân thiện một cách lạ kỳ. Các bác thi nhau nói và giới thiệu về mình, những sân bay, những nước mà 2 bác ấy đi qua. Đôi lúc các bác thêm chuyện về đầu gấu, mafia người Việt, các công ty XKLD … thêm phần kinh dị. Nhưng tuyệt nhiên các bác ấy ứ nói về nghề nghiệp hay mặt hàng kinh doanh. Cháu ngồi giữa mà rét run, thỉnh thoảng mới lắp bắp “Các bác nói nhỏ chút đỡ ảnh hưởng người xung quanh”. Ước gì thêm ly trà đá lúc đó.
Khi em tiếp viên xinh đẹp đẩy xe phục vụ đồ uống đi qua, bác ngồi cạnh lối đi vội dơ tay phát biểu “Em ơi anh trả tiền đô được không”. Ô là lá! 1 đô, 2 đô, 5 đô…. một mớt to nhé. Bác ngồi phía trong không chịu thua kém, “Anh để tôi trả cho cả 2 người”. Ô là lá! Lại một mớ, không chỉ có US mà còn có EUR lẻ. Em tiếp viên xinh đẹp nhìn cháu một cách trìu mền. Cháu mỉm cười “Ua rờ, Pờ lít sờ”. Em tiếp nở một nụ cười thật tươi đáp lại “Yes, sir”.
Đón ly nước lọc của em mà sao hôm đó nó ngọt ngào và mát lạnh đến thế. Tựa như ly nước được đong đầy ánh mắt, nụ cười của em tiếp viên xinh đẹp. Cháu mơ màng và ngủ lúc nào không hay. Khi cháu tỉnh lại, 2 bác doanh nhân đã xử lý xong mấy lon 333 và mấy gói đậu phộng. 2 bác giờ đỏ như 2 chú gà chọi, đầu nghẹo về một phía, miệng hấng sao trời. Một bác đang giao “Pho.o..o, tran sít”. Bác bên cạnh không kém “Pho.o…o, ếch kếp”. Giờ thì cháu mới hiểu 2 bác là doanh nhân trong lĩnh vực gì.
Nếu các cụ muốn nghe cháu xin hầu các cụ chuyện người nước ngoài ở khu chung cư nhà cháu, hoặc chuyện các chuyên gia mềnh đi nước ngoài .