Em đang định Tag cụ vào để nghe tiếp chuyện miền tây thì thấy cụ ở đây rồiEm tặng các cụ cái ảnh "gái miền Tây má hây hây" để phân tích đây
Em đang định Tag cụ vào để nghe tiếp chuyện miền tây thì thấy cụ ở đây rồiEm tặng các cụ cái ảnh "gái miền Tây má hây hây" để phân tích đây
Gái đẹp nó rời xa quê rồi cụ ơi.e đi cần thơ ngồi chơi bến Ninh kiều nhìn chán chả thấy e nào xinh, xuống An giang cũng chả khá hơn.Nếu ra ngoài đường mà ngắm gái xinh thì ở Hanoi gặp nhiêu hơn.
1 tý thì được- Vào quán em ngồi chơi chút anh ha.
- Nhìn ăn dễ thương như thế chắc là có dzợ rồi ha ăn?
+Uhm,
– Chắc là ăn thương dzợ lắm ha?
– Dzây chắc ăn chung thủy với dzợ lắm ha?
+ Ừ, !
– Thế có bao giờ ăn dzui dzẻ với ai ngoài dzợ hông?
– Thi thoảng.
+ Dzậy bây giờ có thích dzui dzẻ hông ăn?
-----
Vâng, vai trò của Út trong gia đình miền Tây hiện nay vẫn còn lưu giữ như ngày xưa vậy. Nếu như người Bắc chú trọng người anh Cả thì với người miền Tây thì ngược lại. Người con Út giữ vai trò thờ cúng ông bà tổ tiên nên bắt buộc phải ở nhà hương hỏa không thể tung hoành đi đâu được. Về mặt vai vế thì Út vẫn phải tôn trọng các anh chị của mình. Tuy nhiên, Các anh chị cũng phải có sự đóng góp, hỗ trợ cho Út.Vậy câu "giàu con út, khó con út" cũng từ trỏng mà ra hở cụ.
Với cả Út thờ cúng vậy thì Cả có vai vế hơn Út ko cụ.
Các cụ bị đám gái SG (hết đát) lừa rồi. Đặc sản Miền Tây thì không thể kiếm ở miền Tây đâuHị..hị... Bi giờ e đang ở cà mau đây
Tuần trước vừa ở Hậu giang và cần thơ.thấy có nhìu nét hay và thú vị phết các cụ ah. Còn e út thì đúng như các cụ nói
E zênh thì đi xa hết rồi. Giờ chỉ còn mấy e tầm tầm ở nhà thoai.
Cũng tùy người cụ ợ. Ở đâu cũng có người này, người khác.Thằng bạn em vào trong đấy làm ăn , kiếm được 1 em đẻ 2 đứa con . Làm ăn thất bát gửi vợ con về nội ở Bắc , 6 tháng thì vợ bỏ cả con lại đi mất hút Thấy bảo gái miền tây hết tiền là hết nghĩa
Răng mà mi giộng tau rựaEm khoái nhất mấy e gái miền Tây, ngọt ngào và man trá
Mình đi công tác lần đầu vào mà nó kêu: sao lâu quá anh không ghé quán e
Đấy là do cô, chị chủ quán lớn tuổi hơn cụ nên xưng hô như vậy. Chứ nhỏ tuổi hơn thì toàn "Ăn (anh) uống gì hôm (không) ?"Vào quán cf thì "Kưng hôm uống gì?"
Cụ làm em cũng muốn đi chết nè. Em cũng nghe nhiều câu chuyện tuyệt vời về mảnh đất và con người miền tây mà chưa có dịp vào thăm. Hi vọng sẽ sớm có dịp thưởng ngoạn.Cụ lại làm em nhớ miền Tây rồi
Người miền Tây hồn hậu, thật thà, chất phác. Năm ngoái vợ chồng em đi chơi rừng tràm Trà Sư, nghỉ chân ăn trưa trong rừng có món cá lóc nướng trui chấm mắm me ăn kèm rau rừng ngon không tả nổi. Ăn xong nằm vắt vẻo trên võng ngủ, chiều dậy phi về lăng Thoại Ngọc Hầu thì phát hiện ra mất cái điện thoại. Lúc đó mới cuống cuồng gọi tìm máy thì hoá ra cậu bé phục vụ ở quán lúc trưa nhặt được, bảo anh chị phi vào trong rừng Tràm lấy. Thế là 2 vợ chồng em lại ngược dòng phi 30 km nữa vào trong rừng. Đến khi vào tới nơi trời chập choạng tối, quán đóng cửa, cậu bé đó về nhà tận chân núi Cấm. Vợ chồng em ba ngơ chẳng biết đường đi lối lại, may được chị vợ anh kiểm lâm rừng phi xe máy dẫn đường thêm chục km nữa vào tận nhà cậu bé kia để xin lại cái điện thoại. Sau đợt đó em ưng cái bụng người miền Tây lắm ý.
Còn về khoản ẩm thực thì thôi rồi. Cứ nghĩ là lại thấy thèm. Lẩu mắm quán cơm Mười Sáu Cần Thơ, Bún cá ăn với bông điên điển ở chợ Châu Đốc, lẩu trâu nhúng mẻ, cá kèo kho tộ, cháo trắng hột vịt muối... Hoa quả thì có sầu riêng ăn ngon mà ngọt sâu, chôm chôm còn tươi kiến bò lổm ngổm, bòn bon, vú sữa...
Ôi! Cụ chủ thớt ơi, em đi chết đây ạ