Nhân cái thời gian không đầu tuần, cũng chẳng cuối tuần, thời gian thì chả sáng chả chiều, thời tiết Hà Nội thì chả lạnh chả nóng, dở dở ương ương, công việc thì bận chả ra bận, rỗi chả ra rỗi... tự dưng em lại cứ suy nghĩ về cuộc đời.... haizzz...
Định nói cái tuổi của em (gần 40) là chả già cũng chả trẻ (cho nó hợp với ngữ cảnh) nhưng ngẫm lại thì mình già thật rồi. Nhìn lên thì chả bằng ai, ai cũng đã thành đạt ổn định ngon nghẻ. Nhìn xuống thì... toàn lớp trẻ tuổi, cuộc sống, cơ hội mở rộng trước mắt... tự dưng em thấy nản quá....
Nhiều lúc thấy chán chán, muốn đi thật xa, nhưng chồng đìu con ríu, chả đi được.
Nhiều lúc muốn đột phá, chơi bởi đập phá cho bung lụa luôn đê, nhưng nghĩ đến tuổi thì dừ rồi, người này nhìn vào người kia nhìn sang người ta cười cho bảo là có tuổi mà ham.
Nhiều lúc muốn ngồi nghiền ngẫm, đếm sao, đếm lá rụng chẳng hạn v.v... nhưng lại cứ tiếc thời gian, thời gian thì chả có, ở đâu ra mà ngồi không.
Nhiều lúc muốn có người tâm sự, kể lể sự chán chường, kể về cuộc đời bla bla... nhưng chả có ai, bạn bè thì cũng bận rộn gia đình hết oy, bọn trẻ con thì chả hứng thú gì ngồi nghe kể chuyện.
Nhiều lúc muốn đi tiêu tiền nhưng nghĩ lại thấy có lỗi với con cái hic hic....
Nhiều lúc muốn trở về tuổi thơ, được vui vẻ chơi đùa như một đứa trẻ... nhưng lại sợ người ta bảo mình bị điên.
Em thật, nhiều lúc em thấy bế tắc quá các cụ ạ, em cứ cảm thấy trong lòng khó chịu sao ý. Liệu có sân chơi nào cho người lớn chúng ta không? Các cụ/mợ có lúc nào "lâm vào tình trạng" như em không?
Cám ơn các cụ/mợ dành 3 phút quý báu cuộc đời để đọc bài của em. Em rất cám ơn.....