Đúng là buồn vui trăn trở lẫn lộn. Nhưng phải em thì em sẽ vui nhiều hơn.
Chúc mừng cụ có tình cảm ae như vậy, chứ năm nay em mất 3 thằng bạn thân vì nó khóa cmn máy k nghe mình gọi nữa rồiAnh em thủa cơ hàn có nhau...Thằng anh được như ngày hôm nay cũng nhờ thằng em giúp đỡ..
Mấy năm Covid đi qua, biết thằng em đang có biến, khó khăn..Thằng em cũng ko nói với anh, nhưng anh biết và Thằng anh giấu vợ bán đi mấy cây..để chuyển cho em..
Chẳng suy tính gì nữa, như nó đã từng giúp minh...
Mấy năm trôi qua..Nay ngày cuối làm việc của năm.. Bổng thấy ting ting đúng số tiền đã chuyển cho em + 20 triệu và dòng tin zalo " ...Em gửi lại anh và mừng tuổi 2 cháu 2 chục...Tết này em ko về...".
Thằng anh chuyển lại cho em 19 triệu và nhắn " Anh nhận chú mừng tuổi cho 2 cháu 1 triệu. Cảm ơn chú.."
Buồn vui lẫn lộn ngày cuối năm.. Ko biết thằng em giờ sao, minh cũng ko hỏi...Tối về thằng anh lốc hết lon bia 500 ml mà cứ lâng lâng..
Lên đây chia sẽ cùng các cụ mợ....
Chúc các cụ các mợ năm mới sức khỏe bình an!
P/s: Chắc do em viết giá vàng nên nhiều cụ hiểu sai đại ý nghĩa câu chuyện rồi. Thực sự là thằng em nó rất tốt, quân tử..và em biết rằng nó vẫn đang khó khăn..
Thật sự cuối năm mà buồn vui lẫn lộn..
Em ghi nhận cao tình cảm của cụ thớt thôi. Bán vàng đi cho vay là không phải đơn giản, có thể cụ ấy khẳng khái nhưng khi em nó mừng tuổi các cháu rồi thì không nên trả lại sẽ hay hơn (cho dù cụ ấy ko muốn nhận và cũng chẳng thấm với số tiền trượt giá của mấy cây vàng). Khi cậu em nhận lại tiền kia sẽ luôn có cảm giác áy náy, chút lòng thành của mình cũng không được trọn vẹnTình cảm quý thật, ko dễ mà có.
Con em, 2 bạn năm trước năm sau nhưng ra ngoài luôn nắm tay nhau, em cũng dặn dò bảo ban 2 anh em phải luôn nhường nhịn, bảo vệ nhau...con cụ nó còn nhỏ thôi, chứ con e thằng lớn, e mở mồm nói nhà m hết kn, nó đã bảo sao hết kn còn đẻ lắm thế, hết kn sao lại mua nhà này ở, rồi nọ kia , nó k phải là trẻ con, nó lớn nó nhìn như nào là nó đã hiểu rồi, 1 thằng bé lớp 10,
còn giờ con cái nó nhìn vào bố mẹ, sống như nào với anh chị em, với ông bà cụ ạ, cụ cứ tin em đi, nó được giáo dục trong môi trường tốt, nó sẽ tử tế hơn nhiều , chưa thấy cụ nói về gia đình chú em hàng xóm kia, bố mẹ họ như nào, giáo dục họ như nào nữa.....
Ví dụ như cụ Jôn sần trên mxh cũng đáng nể gs nhỉEm con 1 nhưng e có 1 ông bạn thân sống nghĩa tình hơn cả ae ruột ở nhiều nhà, vài người bạn tốt, vài người quen qua mạng mà sống đẹp đến ngỡ ngàng. Đây cũng là 1 phần may mắn của e
vầng, thế tốt quá ạ, mợ dậy con cái thế thì chuẩn rồi, em cũng đang hóng bác chủ chia sẻ về gia đình ku em kia bố mẹ họ dậy bảo như nào để có 2 anh e như vậyCon em, 2 bạn năm trước năm sau nhưng ra ngoài luôn nắm tay nhau, em cũng dặn dò bảo ban 2 anh em phải luôn nhường nhịn, bảo vệ nhau...
Trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ em mang gì đi biếu ai, nếu con biết, và gần thì e cũng cho các con đi cùng, để các con cũng hiểu và biết sẻ chia...
Ngày xưa, các em gái em ở cùng em, nay cno đi lấy ck, có 2 dì ở Hà Nội, cũng khá gần nhà e. Lúc cno chưa sinh con thì lâu lâu cuối tuần cno về tập trung tại nhà e ăn cơm. Lúc sinh rồi thì cứ cuối tuần e dắt díu lũ nhóc nhà e sang nhà các dì, đi chợ, nấu cơm, bế cháu, thậm chí ngủ lại luôn ở đấy, tuần thì e ở nhà đứa này, tuần thì ở nhà đứa kia.
Trvia 2 bạn nhà em rất đoàn kết, thảo tính, có 1 cái kẹo, 1 cái bánh chúng nó cũng bẻ làm đôi chia cho nhau, và cũng luôn luôn nghĩ tới mẹ khi có đồ ăn ngon. Nó đang ăn bánh mà có ng lạ đến xin nó cũng cấu ra 1 phần đem cho. Nhà có gì nhiều là cũng sẵn sàng mang chia cho bạn, cho cô giáo, rồi nhắc mẹ chia cho các dì, các cô, các bác e chơi mà nó quen nữa.
Em cố gắng dạy con sống vui vẻ, lương thiện, lớn lên làm ng có ích. Còn có giàu sang phú quý hay ko, chắc phải nó phấn đấu là chính thôi.
Em sinh sát nhau, nên từ bé, ngay khi cho đc đứa bé ngủ hoặc ngoài tgian cho bú ra thì em ko có bế bồng gì bạn bé, mà dành thời gian nhiều cho bạn lớn. Để con ko có cảm giác bị tủi thân, và ghen tị với em. Khi em sắp ngủ, em cũng dạy cả bạn lớn cho tay lên ng em vỗ vỗ, mặc dù vậy từ lúc mới sinh bạn bé cho tới 5tháng thì thoảng bạn lớn vẫn cắn trộm bạn bé. Lý do là nó tỵ đấy ạ. Dần dần nó chấp nhận và thương em, nhịn em lắm. Toàn em đánh anh, mà chả bao giờ anh đánh lại mặc dù anh to gấp đôi em. Giờ em cũng lớn rồi, 5 tuổi rồi, thì chúng ko đánh nhau nữa. Nhiều lúc còn cùng nhau bày mưu với mẹ.vầng, thế tốt quá ạ, mợ dậy con cái thế thì chuẩn rồi, em cũng đang hóng bác chủ chia sẻ về gia đình ku em kia bố mẹ họ dậy bảo như nào để có 2 anh e như vậy
Bức xúc tức là bức quá vì không xúc được đó kụ... Đành tư duy nên tự làm zư lào thây kụ âyMấy hôm nay em la cà với các cụ hiu, gần hiu, sắp thải hồi, chuẩn bị nhận trợ cấp hơi nhiều. Cuối năm mà chả ai nói chuyện tết nhất hay con cái. Không khí chung có vẻ rất bức bối, bức xúc...nhiều thứ ko thể bô bô trên mxh. Không biết cc trển tự tin quá hay thế nào. Dồn nén quá cũng ko tốt
Một lần 3 mẹ con e đi thang máy, hồi đó bạn bé mới gần 2 tuổi thôi. Bạn lớn 3 tuổi, em quan sát rất kĩ, lúc vào thang máy xong, mỗi lần mở cửa thang máy mà chưa đến nhà em là bạn lớn đứng chắn trước mặt bạn bé, 2 tay dang ngang rộng chắn phía cửa thang máy, nhằm mục đích không cho bạn bé ra khỏi thang máy khi chưa đến nhà. Rồi có 1 ng đi vào, tay họ cầm bánh kẹo, nem rán, bạn bé nhà e bị hấp dẫn điều đó nên cứ nhìn theo, đến nhà em rồi mà nó cũng ko chịu ra, ý muốn đi theo cái nhà có bánh kẹo kia, nên cứ đứng lì trong thang máy, em và bạn lớn gọi nhưng ko ra. Xong em bảo nhà kia là cho nó đi luôn, nhờ họ nuôi luôn, em ko nuôi nữa( em nói trêu đee doạ con) em thả tay ko ấn giữ thang nữa và Thang máy từ từ đóng lại. Giây phút đó, bạn lớn gọi tên bạn bé và oà khóc nức nở, chạy đến 2 tay giữ 2 bên thang máy để không cho thang đóng. Người ở trong thang họ cũng hiểu và ấn mở thang, bạn lớn vừa khóc nức nở vừa gọi tên em nó vừa chạy vào kéo em nó ra khỏi thang vào nhà. Giây phút đó, tự dưng em cũng chảy nước mắt theo con vì em ko nghĩ là nó lại thương em nó đến thế.Con em, 2 bạn năm trước năm sau nhưng ra ngoài luôn nắm tay nhau, em cũng dặn dò bảo ban 2 anh em phải luôn nhường nhịn, bảo vệ nhau...
Trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ em mang gì đi biếu ai, nếu con biết, và gần thì e cũng cho các con đi cùng, để các con cũng hiểu và biết sẻ chia...
Ngày xưa, các em gái em ở cùng em, nay cno đi lấy ck, có 2 dì ở Hà Nội, cũng khá gần nhà e. Lúc cno chưa sinh con thì lâu lâu cuối tuần cno về tập trung tại nhà e ăn cơm. Lúc sinh rồi thì cứ cuối tuần e dắt díu lũ nhóc nhà e sang nhà các dì, đi chợ, nấu cơm, bế cháu, thậm chí ngủ lại luôn ở đấy, tuần thì e ở nhà đứa này, tuần thì ở nhà đứa kia.
Trvia 2 bạn nhà em rất đoàn kết, thảo tính, có 1 cái kẹo, 1 cái bánh chúng nó cũng bẻ làm đôi chia cho nhau, và cũng luôn luôn nghĩ tới mẹ khi có đồ ăn ngon. Nó đang ăn bánh mà có ng lạ đến xin nó cũng cấu ra 1 phần đem cho. Nhà có gì nhiều là cũng sẵn sàng mang chia cho bạn, cho cô giáo, rồi nhắc mẹ chia cho các dì, các cô, các bác e chơi mà nó quen nữa.
Em cố gắng dạy con sống vui vẻ, lương thiện, lớn lên làm ng có ích. Còn có giàu sang phú quý hay ko, chắc phải nó phấn đấu là chính thôi.
Cơ chế màMấy hôm nay em la cà với các cụ hiu, gần hiu, sắp thải hồi, chuẩn bị nhận trợ cấp hơi nhiều. Cuối năm mà chả ai nói chuyện tết nhất hay con cái. Không khí chung có vẻ rất bức bối, bức xúc...nhiều thứ ko thể bô bô trên mxh. Không biết cc trển tự tin quá hay thế nào. Dồn nén quá cũng ko tốt
Cơ chế mà
Bảo các cụ ấy phải chấp nhận thôi
Sáng dậy sớm đọc câu chuyện của cụ, cảm thấy sảng khoái như vừa được thưởng ấm trà ngon.Cuối năm lu bù toàn việc không tên ở HN mãi chả xong, em bỏ hết té về quê ăn ông Táo bữa tối với các cụ, tiện thể đấu lại mấy cái đèn sân vườn cho sáng sủa nhà cửa.
Quá chiều rồi cậu em hàng xóm vẫn thảnh thơi dắt con đi chơi, thấy em đấu đèn cậu ấy vào đấu giúp một loáng đã xong. Hai anh em làm ấm trà lên ban công ngồi chuyện trò lan man. Tự nhiên năm nay thấy cậu ấy rảnh em hỏi han công việc. Cậu ấy kể với sự vui vẻ, hào sảng:
Công việc cũ của em 7 năm vừa rồi rất tốt, em làm nhà cửa ngon lành rồi, em mua cái xe Vios đc 2 năm. Hồi giữa năm cậu em trai đi lao động ở Hàn Quốc về chưa biết làm gì, em xin vào chỗ em làm. Nhưng công ty nói 2 anh em ruột chỉ được một người thôi (công ty lấy đất của dân nên xếp việc đều cho con em địa phương).
Thế là em nhường chỗ của em cho cậu ấy. Em về lấy xe nhà chạy dịch vụ, thu nhập cũng bập bõm ko ăn thua, vợ em cũng sốt ruột đấy, nhưng cứ từ từ rồi em tính tiếp anh ạ, mình sức dài vai rộng lo gì đâu.
Em nghe câu chuyện cảm xúc hơi lẫn lộn, nhưng vẻ hào sảng của cậu ấy làm em ngưỡng mộ bội phần. Em nói với cậu ấy: gia đình em có phúc lớn. Anh ước gì con cái mình sau này sẽ thấm được lời răn dạy, để yêu thương đùm bọc nhau như thế này.
Em hay nghe các cụ OF nói "anh em kiến giả nhất phận". Nhưng hôm nay em lại nhớ đến câu ca dao:
Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Những giọt nắng mùa đông cuối ngày đang tắt dần, cậu em về rồi, em ngồi đọc cuốn sách mà chữ ko vào đầu, em bỏ cuốn sách ngồi trầm ngâm, suy tư...
Chúc mừng năm mới anh hai SG nhéSáng dậy sớm đọc câu chuyện của cụ, cảm thấy sảng khoái như vừa được thưởng ấm trà ngon.
Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻCuối năm lu bù toàn việc không tên ở HN mãi chả xong, em bỏ hết té về quê ăn ông Táo bữa tối với các cụ, tiện thể đấu lại mấy cái đèn sân vườn cho sáng sủa nhà cửa.
Quá chiều rồi cậu em hàng xóm vẫn thảnh thơi dắt con đi chơi, thấy em đấu đèn cậu ấy vào đấu giúp một loáng đã xong. Hai anh em làm ấm trà lên ban công ngồi chuyện trò lan man. Tự nhiên năm nay thấy cậu ấy rảnh em hỏi han công việc. Cậu ấy kể với sự vui vẻ, hào sảng:
Công việc cũ của em 7 năm vừa rồi rất tốt, em làm nhà cửa ngon lành rồi, em mua cái xe Vios đc 2 năm. Hồi giữa năm cậu em trai đi lao động ở Hàn Quốc về chưa biết làm gì, em xin vào chỗ em làm. Nhưng công ty nói 2 anh em ruột chỉ được một người thôi (công ty lấy đất của dân nên xếp việc đều cho con em địa phương).
Thế là em nhường chỗ của em cho cậu ấy. Em về lấy xe nhà chạy dịch vụ, thu nhập cũng bập bõm ko ăn thua, vợ em cũng sốt ruột đấy, nhưng cứ từ từ rồi em tính tiếp anh ạ, mình sức dài vai rộng lo gì đâu.
Em nghe câu chuyện cảm xúc hơi lẫn lộn, nhưng vẻ hào sảng của cậu ấy làm em ngưỡng mộ bội phần. Em nói với cậu ấy: gia đình em có phúc lớn. Anh ước gì con cái mình sau này sẽ thấm được lời răn dạy, để yêu thương đùm bọc nhau như thế này.
Em hay nghe các cụ OF nói "anh em kiến giả nhất phận". Nhưng hôm nay em lại nhớ đến câu ca dao:
Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Những giọt nắng mùa đông cuối ngày đang tắt dần, cậu em về rồi, em ngồi đọc cuốn sách mà chữ ko vào đầu, em bỏ cuốn sách ngồi trầm ngâm, suy tư...
Hiểu cụ nói gì chết liềnĐừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ
Về, thu nhập bập bõm éo quan tâm
Liên quan thật