Tản mạn 2013....Đi và cảm nhận

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Từ biển quay về một khu tưởng niệm của Melbourne. Một khu tưởng niệm được làm trên đồi. Huân huy chương của những người dân bang Victoria có được nhờ những đóng góp trong các cuộc chiến tranh gìn giữ hòa bình của Úc. Việc làm này cũng thật có ý nghĩa, hơn là việc các cụ cựu chiến binh cứ giữ cho riêng mình, thỉnh thoảng lại mang ra đeo đầy người





[URL="http://s1283.photobucket.com/user/chaungoc1976/media/IMG_0349_zps9af9ea1f.jpg.html"][/URL]
 
Chỉnh sửa cuối:

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Đài tượng niệm được làm trước sân với ngọn lửa không bao giờ tắt, một bãi cỏ rộng được khuyến khích mọi người mua hoa và trồng hoa với ý nghĩa là gửi gắm một lời nguyền cầu nào đó



 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Đường giao thông của Melbourne được thiết kế cho hệ thống trams đi ở giữa, do vậy các điểm đón đỗ khách của trams cũng sẽ nằm giữa đường. Khách sẽ phải xếp hàng dọc theo đường ray của tàu điện để lần lượt lên tàu.


 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Tại khu trung tâm của Melbourne còn có một loại tàu điện miễn phí, chỉ đi vòng tròn quanh khu vực trung tâm với các điểm đỗ tại những điểm thăm quan chính. Khách du lịch tour đặc biệt là khách Tàu xếp hàng dài để được đi tàu điện miễn phí này. Tàu điện du lịch được thiết kế giồng như tàu điện cổ, việc chuyển động của tàu tạo ra tiếng động khá to, tàu đi chậm, cửa mở ra mở vào của tàu cũng ì ì chậm chạp. Với những người dân cần chuẩn xác thời gian để đi làm việc thì chẳng ai muốn đi loại xe điện kiểu này làm gì, nhưng với những khách du lịch nhiều thời gian thì cái kiểu cũ kĩ, xọc xạch của tàu lại là một điều thú vị khi họ đã quá quen với những thiết bị hiện đại và chính xác.

Tàu được giữ đúng theo kiểu thiết kế cổ



Khách tour Trung Quốc ồn ào, chen nhau lên tàu



Khách du lịch tiết kiệm đi tàu miễn phí rất đông

 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Buổi tối, tôi thường lang thang một mình trong khu trung tâm thành phố, trả bạn bè về với gia đình họ, và cũng là dành thời gian cho riêng mình.

Mội buổi tối tôi đi bộ tại khu phố ẩm thực đông đúc nhất Melbourne, ở đây tập trung rất đông quán ăn của người Tàu và người Việt. Vào quán ăn một mình, gọi thử một món ăn Việt và nhấm nháp cảm giác cô đơn và nhớ nhà. Quả thực, thình thoảng đi một mình, ăn một mình tại một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn người ở xứ lạ, khi đó sẽ được trải nghiệm cảm giác lẻ loi và nhớ gia đình. Tôi vẫn thường đùa rằng, một năm phụ nữ chúng tôi cần 1 khoảng thời gian ngắn để rời xa những công việc cơm áo, gạo tiền, đưa đón con,… để rồi lại thấy nhớ nhà, nhớ chồng con, để rồi lại mong muốn nhanh chóng quay về với giá trị đích thực bên gia đình, lại có đủ tinh thần và sức lực để yêu thương cho cả một năm. Và rồi lại thấy mệt mỏi để mong muốn lại có chuyến đi ngắn như thế này…Vòng quay là vậy

 

mr1234

Xe máy
Biển số
OF-154985
Ngày cấp bằng
1/9/12
Số km
98
Động cơ
353,726 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thật tuyệt vời, ước gì e cũng đi được vài nơi như Cụ.
 

KatieKat

Xe đạp
Biển số
OF-297179
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
19
Động cơ
311,090 Mã lực
Típ đi mợ ơi, dạo này nghỉ ngơi lâu quá
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Típ đi mợ ơi, dạo này nghỉ ngơi lâu quá


Mê mẩn với mấy câu chuyện của các nữ Phượt tử siêu cao thủ, đọc sách của họ xong mà thấy những trải nghiệm du lịch của mình thật hời hợt, lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm pốt ảnh ăn gì, ngủ ở đâu, mình làm gì… đâm ra chán nản, chẳng muốn viết tiếp gì nữa.

Có lần cụ 4953 giới thiệu về cuốn “Tôi là một con lừa”, cũng tò mò tìm đọc qua trên mạng, cũng hiểu sơ sơ nội dung của cuốn sách. Nhưng một lần đưa con gái đi dạo phố sách Đinh Lễ ở Hà Nội, đứng trước vô vàn sách báo, thời đại người đọc đang bị bấn loạn vì quá nhiều luồng thông tin, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và mua cái gì, thì trong đầu nhớ đến cái tên “Tôi là một con lừa”. Thế là hỏi người bán sách và mua về đọc. Mải miết đọc, càng đọc, càng khâm phục những trải nghiệm của nữ tác giả Nguyễn Phương Mai, càng thích thú câu viết lời tựa của Đạo diễn Lê Hoàng “Tự do là di chuyển. Hay thiệt. Không di chuyển tự do để làm gì?”.

Đọc sách của Nguyễn Phương Mai, nhưng còn đắn đo chưa dám mua 2 quyển dày cộp “Xách ba lô lên và đi” của Huyền Chip, mỗi quyển giá khoảng 100 000 đ. Sách của Huyền Chip đang “hot” vì dư luận và các diễn đàn đang tranh cãi nhau về sự thật của cuốn sách. Cho dù sự thật là gì thì đọc sách của các nữ Phượt tử này cũng là một cách để thu lượm thông tin lịch sử, văn hóa, dư địa lý của các vùng miền Việt Nam và rất nhiều nước trên thế giới. Quyển “Tôi là một con lừa” độ dày đủ mỏng, giá cả phải chăng cho việc bắt đầu tập đọc… nhưng như thế để thấy rằng các nhà văn họ giỏi ở chỗ là biết viết ngắn gọn, súc tích nhưng lại truyền tải được lượng thông tin lớn. Họ không chỉ viết cho chính họ mà còn là một kênh truyền tải thông tin và giúp người đọc thu lượm thêm thông tin.

Mải miết đọc, càng đọc càng thấy cái kiểu viết “trực quan sinh động” của mình thật dông dài và mất thời gian, chả thế mà tại sao viết mãi cũng không xong, .. Cứ mải lo kể lể và chọn ảnh, pốt ảnh, để rồi cuối cùng tuột mất hết cảm nhận và những trải nghiệm quý báu trong từng chuyến đi, từng khoảnh khắc….

Và thế là tôi có quyết tâm viết tiếp, viết để ghi nhớ thêm những cảm nhận, để bổ sung thêm kiến thức, để trau dồi thêm tinh thần,…. ảnh chỉ là một phần nhỏ J
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Xin hoàn thành nốt chuyến đi Australia vẫn theo kiểu viết “Nhà quê ra tỉnh” :)
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Một buổi tối khác tại Melbourne, tôi quyết định lên tòa tháp cao nhất của Melbourne để ngắm toàn cảnh thành phố. Hầu như bây giờ thành phố nào cũng làm một cái tòa tháp ngắm cảnh như thế này. Đến như ở Việt Nam gần đây cũng đã học tập điều này, ở Tp HCM thì có tòa Bitexco, còn ở Hà Nội thì có tòa Keangnam, cao 72 tầng. Cả hai tòa nhà này của Việt Nam đều thiết kế tầng quan sát toàn thành phố, với giá lên trên tầng quan sát đó khá đắt

Mặc dù đã 9h tối nhưng tháp Melbourne vẫn mở cửa đón khách. Đêm nay đúng đêm trăng tròn nên phong cảnh toàn thành phố trong đêm rực sáng được cộng thêm ánh trăng sáng trên bầu trời




Trên tháp Melbourne còn có thêm dịch vụ thử cảm giác với một chiếc lồng kính được đưa ra ngoài không trung. Khách nào muốn thử dịch vụ này thì phải mua thêm vé, sau đó mỗi khách được phát cho 1 cái máy gọi, khách cứ tự do đi lại trong khu vực quan sát, đến khi nào thấy cái máy trong tay rung lên với đèn nhấp nháy thì biết đến lượt mình được vào lồng kính, khách nhanh chóng ra xếp hàng để vào. Khi vào bên trong, khách được yêu cầu để hết túi và các loại thiết bị máy ảnh, điện thoại ở ngoài, được phát cho một đôi tất to để bọc ra bên ngoài giày, sau đó, khoảng 10 người được hướng dẫn đi vào trong lồng kính. Chiếc lồng được từ từ nhô ra bên ngoài khoảng không ở độ cao tương đương với tòa nhà 88 tầng, sau đó hệ thống kính xung quanh lồng đột ngột chuyển thành trong suốt để tạo cảm giác cho khách đang bị treo lơ lửng trong không trung. Nếu khách nào sợ độ cao thì không nên vào đây, một số du khách cũng hú hét vì cảm giác lo sợ chiếc lồng quá mỏng manh. Nếu là ban ngày thì cảm giác này có lẽ mạnh hơn, vào buổi tối thì xung quanh chỉ là ánh điện của thành phố. Mỗi khách được hướng dẫn chụp ảnh với chiếc lồng 1 lần, ra ngoài, ảnh đã được hiện trên màn hình, nếu khách muốn lấy ảnh thì bỏ thêm tiền để in cái ảnh đó ra. Vì không được phép mang máy ảnh và chụp ảnh trong lồng kính nên khá nhiều du khách chấp nhận lấy ảnh với giá khá cao
 
Chỉnh sửa cuối:

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Trọn vẹn một ngày chủ nhật kế tiếp, tôi dành thời gian đến chơi nhà một người bạn và cùng gia đình nhà bạn đi thăm quan tại một khu khai thác vàng cổ của Melbourne

Nhà bạn tôi ở ngoại vi thành phố Melbourne, từ trung tâm thành phố tôi đi tàu khoảng 30 phút và được bạn đón ở ga

Ngoại ô của Melbourne thì còn rộng rãi và yên bình hơn nữa, chủ yếu là những căn nhà thấp, diện tích rộng với vườn cây và đường sá rất thoải mái. Bạn tôi làm NCS bên này nhưng đưa cả vợ con sang, thuê một căn nhà rất rộng, có sân vườn, oto để ngay trước cửa nhà, cuộc sống có nhiều màu xanh như thế này thì ngay cả khu Ecopark của HN cũng chưa đáp ứng được. Tiền làm thêm và tiền học bổng cũng đủ để bạn tôi vừa học, vừa nuôi vợ con, gửi con ở nhà trẻ…nhưng bạn tôi vẫn chỉ muốn nhanh chóng học xong để về VN thôi, ở đây phúc lợi xã hội tốt hơn, hạ tầng tốt hơn nhưng buồn và cô đơn lắm. Mình chẳng hiều gì về văn hóa của họ, đi đâu thì cũng mặc cảm vì là dân đầu đen. Về VN ăn chơi kiểu VN vẫn sướng hơn, ở bẩn một tý, nhìn xã hội bức mắt một tý nhưng trong thâm tâm vẫn sướng hơn

Tôi và cả gia đình người bạn lên xe để đi đến khu khai thác vàng cổ ở Ballarat. Hệ thống đường giao thông phẳng lì, ngút tầm mắt, đi qua những vùng trang trại, đồng cỏ đặc trưng kiểu Úc. Biền hiệu chỉ dẫn giao thông rõ ràng, cộng thêm thiết bị GPS trên xe chính xác đến từng mét. Đi kiều này thì đi cả ngày cũng chẳng mệt

Giá vé vào trong khu du lịch này cũng khá đắt, tuy vậy, chúng tôi sử dụng thẻ sinh viên nên cũng được giảm giá nhiều

Toàn bộ khu này trước kia là một khu khai thác vàng của Melbourne, trở thành một thị trấn khai thác vàng với cuộc sống của những người đào vàng. Theo đó, những cửa hàng, và các dịch vụ phục vụ cho cộng đồng những người đào vàng cũng được phát triển theo.

Bây giờ, khi hoạt động khai thác vàng không còn nữa, nhưng chính quyền thành phố Melbourne quyết định bảo tồn khu này thành một điểm thăm quan, tái tạo lại cuộc sống và sinh hoạt của những người đào vàng. Một số du khách có thể thử cảm giác đãi vàng ở suối, hy vọng còn sót lại một vài cục vàng.




Một số tour thăm quan trong lòng đất để tìm hiểu về hệ thống hầm ngầm khai thác vàng và nghe kể về những tình huống sập hầm hay ngập nước khi đào nhầm vào túi nước trong lòng đất, cũng có khá nhiều người đã bỏ mạng ở đây

Chúng tôi mang theo đồ ăn trưa, ở đây có khá nhiều chỗ để khách tự do ăn uống, nghỉ ngơi

Cuộc sống hàng ngày của người dân thị trấn đào vàng được tái diễn lại vửa là để phục vụ khách du lịch, đồng thời họ vẫn buôn bán, sản xuất thật nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch luôn

Ở đây cũng có một bảo tàng vàng, trưng bày những cục vàng xù xì do những người ở đây khai thác được, cuộc sống của những người đào vàng cũng được diễn tả bằng tranh ảnh khá sinh động



 
Chỉnh sửa cuối:

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Kết thúc tour thăm quan, chúng tôi quay trở về với cuộc sống của một gia đình lưu học sinh người Việt. Chúng tôi đi chợ người Việt, với đủ loại mặt hàng, cái gì cũng có cả, chưa kể đến hải sản ở đây thì tươi và to hơn hẳn VN rồi

Và tôi được bạn tôi chiêu đãi món cua rang me, một con cua dùng cho cả 3 người lớn mà vẫn thoải mái

Tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc những lúc không phải làm việc, tôi lại lang thang thăm thú nốt mấy điểm thăm quan chính của trung tâm Melbourne.

Khu vực tòa thị chính của Melbourne, bình thường khách du lịch có thể vào thăm quan trừ những ngày Chính quyền Victoria có buổi họp. Tiếc là hôm nay là một ngày như vậy nên khách không được vào bên trong thăm quan, nhưng phía bên ngoài thì khách được tự do đi lại, ngồi nghỉ thoải mái, không giống như nhà mình, dân thường là bị cấm vào các khu đầu não




Một tòa nhà Kho bạc cổ, ở đây có một khu vực triễn lãm về Melbourne cổ, bên cạnh có một văn phòng đăng ký kết hôn. Tôi đi nhầm vào phòng đăng ký kết hôn, thấy mấy đôi người Úc đang xếp hàng chờ, có mỗi mình tôi tự nhiên đi vào, đành với tay lấy tờ mẫu đăng ký kết hôn xem thế nào rồi đi ra






Quay sang bên khu triễn lãm về Melbourne cổ, với những hình ảnh lưu trữ chính về Melborne thời những năm 1850, thời điểm Melbourne được phát hiện là nơi có rất nhiều vàng, điều này đã tạo lên làn sóng nhập cư từ Anh, Mỹ sang đây để đào vàng và cũng là nguyên nhân gây ra những phức tạp trong xã hội ở bang Victoria thời bấy giờ. Mẫu thuẫn giữa chính quyền và dân đào vàng khi chính quyền yêu cầu người đào vàng phải có giấy phép, mỗi giấy phép có giả 1 Bảng và có giá trị trong vòng 1 tháng. Sự bắt buộc và quản lý của Chính quyền mâu thuẩn với sự phản đối, và sự tự do của dân di cư đào vàng cũng dẫn đến sự rối loạn trong cuộc sống ở đây thời đó

Một khu triển lãm khác, Khu triễn lãm Hoàng Gia, to và hoành tráng. Rất nhiều sinh viên và học sinh có các hoạt động ngoại khóa ở đây.

Ngay bên cạnh là khu bảo tàng Melbourne. Không có nhiều thời gian để thăm quan nên tôi chỉ đi bộ một vòng bên ngoài, nghe nói bên trong khu bảo tàng này có trưng bày một bộ xương khủng long rất to

Tôi vẫn chỉ mê các khu công viên nhỏ ngay trong lòng thành phố, nghỉ ngơi thư giãn giữa không gian xanh, mà không sợ bị ai làm phiền, không phải cảnh giác với nạn ăn xin và móc túi. Vỉa hè đi bộ không bị lấn chiếm, biển hướng dẫn rõ ràng về luồng giao thông dành cho người đi bộ. Lưu ý là giao thông của Úc là đi bên trái nên khi đi bộ cũng phải đi bên trái

Đường xe điện trong thành phố vẫn là đường được ưu tiên hơn, người đi bộ cũng được khuyến cáo nhường đường cho xe điện
 
Chỉnh sửa cuối:

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Một buổi chiều tối, tôi đến thăm một người bạn khác. Người bạn này của tôi thì đã xác định là định cư hẳn ở đây, bạn tôi cũng đã có công việc ổn định tại trường Đại học Melbourne.

Khuôn viên trường đại học Melbourne cũng giống như nhiều trường đại học ở các nước khác, luôn có lối kiến trúc mang đậm phong cách Hàn lâm

Với mức lương làm việc trong một trường Đại học, bạn tôi cũng nuôi 1 vợ và 1 con nhỏ, vợ thì chỉ làm công việc part-time nhưng hai vợ chồng có hai chiếc xe oto, với một căn nhà thuê cách trung tâm Melbourne 10 phút chạy xe với giá thuê là 4000 Đô Úc/tháng. Chỉ cần có một công việc ổn định, một mức lương khá là có thể thuê nhà, mua xe trả góp với sự hỗ trợ rất lớn từ các Ngân hàng. Cuộc sống ổn định mà không cần phải lo tích cóp để mua nhà, mua xe như ở VN. Tâm lý người VN là không thích ở nhà thuê, không thích đi xe trả góp, mà chỉ muốn sở hữu nhà, sở hữu xe. Do vậy, cả đời tích cóp để đến cuối đời mới mua được xe, mua được nhà. Còn nguyên tắc sống ở nước ngoài, họ không quan trọng vấn đề sở hữu, cứ có nhà để ở, có xe để đi, lao động tích cóp dần và đến cuối đời thì họ trả được hết nợ. Tất nhiên là không thể lấy Tây áp dụng cho VN được, chưa kể đến việc vay ngân hàng ở VN để mua nhà, mua xe không phải là dễ, khi các Ngân hàng VN vẫn coi đó là hoạt động kinh doanh chính để lấy lợi nhuận cho họ, chứ không phải là hoạt động hỗ trợ người dân như ở các nước. Ở Nhật, nếu một người có công việc ổn định, thậm chí họ còn được Ngân hàng cho vay với lãi suất 0% để thuê nhà và mua xe

Vì xác định là sẽ định cư tại đây nên cậu con trai của bạn tôi cũng được đầu tư rất lớn để trở thành một công dân Úc chính hiệu. Tất nhiên là cậu bé chỉ còn nói được tiếng Việt lơ lớ, nhưng việc học hành bên này cũng rất căng thẳng, trái ngược với suy nghĩ của tôi về trẻ con Tây được học rất ít, rất thoải mái. Với lỗi suy nghĩ của người Việt, bạn tôi không muốn cho con học trong các trường công lập thông thường vì không muốn con theo lối sống tự do thoải mái của phương Tây. Nhưng để thi được vào những trường tốt thì đưa trẻ bây giờ không chỉ giỏi IQ (vì dân Tàu và dân Việt ở đây cho con luyện IQ kinh quá nên chiếm hết các suất vào học của các trường tốt), bây giờ yêu cầu của các trường tốt bên này là đứa trẻ phải toàn diện, có IQ cao cộng thêm thể dục thể thao tốt, chơi một dụng cụ âm nhạc tốt, v..v.. Vậy là để vào được trường tốt bên này, bạn tôi lại phải cho con đi học thêm các kiểu, sự nghiệp học hành cùa cậu bé chẳng khác gì không khí học thêm căng thẳng ở VN. Khổ thân!
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Một ngày khác, tôi lại được người bạn lưu học sinh hẹn đưa đi chơi. Đây là người bạn mà tôi nói nung nấu ý định về VN mà tôi kể lúc trước. Nhưng hiện tại, bạn tôi vẫn phải cố gắng để hoàn thành xong sứ mệnh học hành ở đây đã. Vừa đi học, vừa có con nhỏ khá là vất vả. Cũng may, bang Victoria có thể nói là một bang có chính sách hỗ trợ cho các NCS người nước ngoài tốt nhất, con của các NCS học ở bên này được đi học gần như là miễn phí. Chính vì vậy, nhiều người bạn của tôi quyết tâm sang đây học NCS cũng vì muốn con cái có một vài năm học theo chế độ của người nước ngoài và có một vốn tiếng Anh kha khá. Đó cũng là lý do tại sao trường Đại học La Trobe ở đây là trường có NCS Việt Nam rất đông

Vào buổi sáng, tôi đi theo bạn tôi đến nhà trẻ để gửi cháu, giờ này nhà trẻ vẫn vắng tanh, vì ở đây giờ bắt đầu làm việc và sinh hoạt khá muộn. Cậu bé là đứa trẻ VN duy nhất ở trong lớp, cách chăm trẻ ở đây cũng theo kiểu cho trẻ tự lập là chính nên các bố mẹ người Việt thường hay xót con vì chưa quen cách nuôi dạy này

Sau khi gửi trẻ xong, tôi nhờ bạn tôi chở đến một cửa hàng đồ phụ tùng và nội thất ô tô. Vì cũng bị lây chất của OF nên đi các nước, tôi cũng thường thích đến các cửa hàng đồ nội thất ô tô để xem có gì hay và mới không, ở VN hình như không có cái siêu thị về đồ ô tô to nào, chủ yếu là các cửa hàng tư nhân về đồ nội thất hoặc kết hợp garage.

Bạn tôi đưa tôi đến một cửa hàng đồ ô tô dạng bình dân, với giả cả dạng Siêu rẻ. Nhìn cả một siêu thị về đồ ô tô cũng đã thấy sướng mắt. Giá cả rẻ nên cũng không hy vọng chất lượng siêu tốt nhưng có lẽ cũng vẫn khá hơn mua hàng Tàu trôi nổi ở VN. Chỉ tiếc là không có khả năng mang được nhiều thứ về, tôi mua tặng cho anh xã một hộp đựng dụng cụ dành cho xe ô tô và một vài thứ linh tinh khác như camera hành trình, ấm đun nước trên xe, lưới giữ đồ, máy đo tốc độ gió v..v.. Có vẻ như cái gì cũng có, danh mục được anh xã đặt hàng đều được đáp ứng hết ở đây.



Mãn nguyện với chuyến shopping đồ ô tô, bạn tôi tiếp tục đưa tôi đi thăm một trang trại trồng Cherry. Đặc trưng ở Melbourne là các trang trại, khác hẳn với Sydney. Các bạn tôi ở Melbourne trong thời gian đi học, thường hay xin công việc làm thêm tại các trang trại với mức lương khoảng 15đô/ giờ. Trong khi đó, tại Sydney, sinh viên chúng tôi thường hay làm thêm trong các quán ăn với mức thù lao tương đương như vậy

Vào mùa này, các trang trại Cherry bắt đầu mở cửa đón khách, mặc dù cherry chưa chín hẳn nhưng lại có thể được nhìn thấy quả cherry từ lúc xanh đến đỏ và đến tím sẫm. Với giá vào cổng 10 đô/người, khách có thì được bứt ăn thoải mái. Cherry có màu tím sẫm thì ngọt nhất

Trang trại Cherry được trồng rất ngay ngắn, trải dài trên một khoảng không rộng lớn nên tạo cảm giác rất thư thái. Đến khu vực trang trại mới cảm nhận được cái chất yên bình, đồng quê của bang Victoria, nhưng có lẽ chỉ ghé thăm thì thích, chứ ở hẳn đây thì rất buồn, vì mỗi trang trại cách nhau cả cây số. Khi đến đây tôi mới hiểu hơn cuộc sống của người nông dân Úc mà trước đó tôi mới chỉ được xem trong bộ phim nổi tiếng “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”




Tiep theo, Anh bạn tôi đưa tôi đến ăn phở tại chợ Bến thành tại Melbourne, với kiểu ăn Phở Chậu, bát phở có đường kính gần bằng đôi đũa tôi cầm trên tay, ăn lặc lè mà không thể hết nổi. Chúng tôi cũng chia tay nhau ở đây để ngày mai tôi rời Melbourne để bay đi Sydney. Ngậm ngùi chia tay bạn, hẹn gặp lại tại Hà Nội sau 3 năm nữa.
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Tôi lên tàu quay trở lại trung tâm Melbourne và hẹn gặp người em họ để đi chơi nốt buổi chiều tối cuối cùng tại Melbourne. Em họ tôi cũng nằm trong số những sinh viên quyết tâm sang đây du học và để được trụ lại sinh sống và lao động sau khi học xong. Một xu hướng mới của giới trẻ VN hiện nay là xuất khẩu lao động bằng con đường du học, có lẽ phải khi bắt đầu có tuổi như tôi thì các bạn trẻ này mới bắt đầu có nhu cầu quay trở về cội

Tôi và cậu em họ dành khoảng thời gian còn lại trong ngày để vào thăm quan trong khu sòng bạc Crown, nằm ngay bên dòng sông Yarra.

Sòng bạc nằm ở tầng trệt của khu liên hợp khách sạn nhà hàng Crown và có thiết kế cũng giống như các sòng bạc nổi tiếng ở Las Vegas. Năm 2007, tôi có đến Las Vegas một lần, nhưng các sòng bạc ở Las Vegas đều cấm du khách chụp ảnh, do vậy, khi vào đây, tôi cẩn thận hỏi ngay một anh Security là có được chụp ảnh không. Thật không ngờ, anh này bảo được chụp thoải mái, làm tôi cứ phải hỏi đi hỏi lại mãi cho chắc

Sau khi giơ máy ảnh lên chụp toán loạn, tự nhiên, một anh Security khác chạy ngay ra chỗ tôi, yêu cầu không được chụp, tôi cuống quýt giải thích là tao đã hỏi trước rồi nên mới chụp. Thì ra, anh này giải thích rằng, tôi không được đưa máy ảnh chụp thẳng trực tiếp vào các bàn đánh bài chính, chụp chung chung trong các máy chơi tự động thì được





Từ lần trước ở Las Vegas đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết quy luật chơi của máy trò chơi bài ở đây, đặc biệt là các bàn chơi có nhà cái đứng trực tiếp. Lần này có thời gian, tôi và cậu em họ đứng xem và hỏi han tại một số bàn vắng khách và cũng học và hiểu thêm được một vài loại bài cơ bản. Mấy bàn chơi bằng các bộ bài tú lơ khơ, có nhà cái đứng phục vụ, chọn một bàn đang ế vì không có khách nào, một cô nhà cái xinh đẹp đang đứng mỉm cười. Tôi thật thà hỏi cô quy luật chơi bài vì là lần đầu tiên vào đây, cô nhà cái rất vui vẻ chỉ dạy chúng tôi tận tình. Mới chỉ là đứng xem sơ sơ nhưng cũng cảm thấy là rất dễ nghiện mấy cái trò này, quyết tâm dứt áo ra đi, mà không sa đà thêm nữa

Vậy là tôi đã tạm biệt Melbourne để hôm sau bay đến Sydney - thành phố nhiều kỉ niệm mà tôi mong ngóng được quay trở lại
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Từ trung tâm Melbourne để đi ra sân bay, xe Skybus của sân bay đón khách ở Ga tàu Sourthern Cross khá tiện, 1 lượt là 17đô, dịch vụ này còn có xe sky bus miễn phí để chở khách từ ga này về đến các khách sạn tại trung tâm. Tuy nhiên, cái hostel tôi ở ngay gần bến Southern Cross nên chỉ cần đi bộ là đến, phải công nhận là cái hostel này có vị trí rất tiện, có thể đi bộ đến 2 ga tàu lớn nhất ở đây là Southern Cross và Flinders

Ra đến sân bay, hệ thống check in tự động của sân bay Melbourne đã được phát triển, tôi tự check in để in boarding pass, sau đó, tự đem hành lý ra để tự gửi hành lý, tự in tem dán gửi hành lý cho mình. Hành lý được check tự động, miễn là cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không quá khổ, quá tải thì máy check tự động sẽ ok. Dịch vụ check in tự động này làm tôi rất hài lòng, không bị ức chế với việc xếp hàng dài dằng dặc. Nhưng có lẽ dịch vụ tự động này chỉ áp dụng đối với các chuyến bay nội địa






Chuyến bay nội địa của hang Quataz từ Melbourne đến Sydney chỉ khoảng 1,5 tiếng nhưng mỗi hành khách được để sẵn ở túi ghế phía trước một Ipad riêng để có thể theo dõi hành trình, xem các chương trình giải trí cũng như hướng dẫn về các tình huống khẩn cấp. Đúng là dịch vụ hàng không của Úc đã có một sự thay đổi lớn cùng với sự phát triển của công nghệ và của sự tự động hóa.



Nhìn chung, ấn tượng lần này của tôi quay trở lại Úc đó là sự tự động hóa và sự giảm bớt nhân lực phục vụ tại các dịch vụ công cộng, từ việc tự check in đối với các chuyến bay nội địa, đến việc tự check để trả tiền siêu thị, tự check để trả vé đỗ xe, tự thuê xe đạp từ các máy tự động công cộng,… tất cả đểu sử dụng thẻ ngân hàng. Như vậy, khoảng cách về phát triển dịch vụ giữa VN với thế giới vẫn được giữ vững. Trước kia, khi VN vẫn chỉ quen sử dụng tiền giấy thì bên này họ đã phổ biến chuyện sử dụng thẻ để quẹt trả tiền khi đi mua sắm. Đến khi VN bắt đầu phổ biến chuyện sử dụng thẻ ngân hàng để trả tiền tại các cửa hàng cửa hiệu, thì bên này họ đã tiến tới sự tự phục vụ và tự động hóa, không cần đến người bán hàng và người quản lý các máy quẹt thẻ POS nữa…
 
Chỉnh sửa cuối:

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Đến Sydney, được quay trở về nơi mà có khá nhiều kỷ niệm, cảm giác cũng thấy hơi hồi hộp. Không giống như bao nhiều lần bay về đây trong những lần về thăm nhà và quay trở lại, lần này tôi không phải vội vã ra bắt xe bus, khệ nệ với đống hành lý nữa, lần này tôi lại có bạn ra tận sân bay đón. Các bạn tôi bên này về cơ bản đển đã phát triển nên không còn cái vẻ lầm lũi sử dụng phương tiện công cộng của cái thời còn đi học nữa

Các bạn tôi cũng chỉ dám mua xe đời cổ, giá chiếc Camry này chỉ có hơn 4000 Đô Úc nhưng đã là cả một sự tiện nghi so với thời sinh viên đi học

Xe taxi bên này được đăng ký biển taxi riêng, không cần phải quen biết hay có thế lực thì mới có biển số đẹp, ở bên này, họ có dịch vụ cho phép được mua biển theo ý mình, thậm chí có thể đăng ký biển số theo ngày sinh hoặc theo tên của mình

Anh bạn tôi ở Sydney là một người đã học xong, được bên này mời ở lại với một công việc làm khá tốt, nhưng anh lại khá nặng lòng với Việt Nam. Anh không muốn định cư ở đây, muốn quay về VN nhưng lại tiếc nuối công việc rất tốt ở bên này. Chính vì vậy mà anh vẫn đang phân vân, chưa muốn đầu tư và ổn định chỗ ở. Hiện tại vẫn đang thuê và ở chung nhà với mấy em sinh viên.

Cuộc sống sinh viên bên này vẫn vậy, vẫn giống thời chúng tôi học lúc trước. Chung nhau thuê nhà và có một cuộc sống khá tạm bợ

Như vậy lần này tôi sang, được thăm và chứng kiến các cuộc sống khác nhau của những người bạn, có người thì đang đi học nhưng lại ổn định bên gia đình và quyết tâm quay về VN, có người thì xác định trở thành công dân Úc, có người thì phân vân về hay ở với một cuộc sống tạm bợ. Ngày mai, tôi lại còn hẹn gặp một người bạn đã trở thành công dân Úc chính hiệu với 20 năm định cư tại đây, đã trở thành một tiểu gia đáng nể ở cái thành phố Sydney này. Đúng là muôn mặt cuộc sống của người Việt Nam ở nước ngoài
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Việc đầu tiên khi quay trở lại Sydney là tôi đến thăm lại ngôi trường mình đã một thời gắn bó. Khung cảnh trường vẫn không khác nhiều so với thời điểm trước đây, đặc thù của các nước đã phát triển là như vậy, sau bao nhiêu năm cảnh vật dường như không thay đổi. Chả bù cho VN, những ai đã đến VN cách đây 10 năm thì bây giờ hầu như không thể nhận diện nổi những nơi họ đã từng đến và từng ở, các nước đang phát triển thì tốc độ thay đổi thường là chóng mặt

Khu vực xung quanh trường cũng là khu vực cao điểm về chỗ đỗ xe. Những chỗ đỗ phải trả tiền thì tất nhiên là còn nhiều, nhưng những chỗ đỗ xe miễn phí thì rất khó kiếm. Một số chỗ thì chỉ cho đỗ miễn phí trong vòng 1 vài tiếng. Chúng tôi đỗ xe gần một chiếc đã bị gài hóa đơn trên kính, thường xuyên có cảnh sát đi kiểm tra thời gian các xe lưu đỗ ở đây, cảnh sát dùng phấn trắng để đánh dấu vào bánh xe để kiểm tra xem chiếc xe này có di chuyển trong khoảng thời gian cho phép đỗ không. Nếu không thấy di chuyển gì thì họ sẽ gài hóa đơn vào xe, tiền nộp phạt khá nặng, và nặng hơn nữa nếu anh trốn nộp phạt. Cơ chế nộp phạt này chỉ có thể áp dụng nếu việc đăng ký chính chủ và chuyển nhượng sang tên chính chủ được thực hiện nghiêm túc. Chắc đây là lý do mà chính sách “Chính chủ” của VN được tăng cường thời gian qua, có thế thì mới tăng thu cho Ngân sách từ tiền phạt nguội như thế này

Dân VN nhà mình ở bên này thường có ngay cách đối phó với kiểu phạt này của cảnh sát Úc. Dân mình thường canh giờ, khi nào gần hết giờ cho phép đỗ thì mình lại ra nổ máy di chuyển xe dích lên dích xuống một tý để xóa cái vết phấn của cảnh sát. Bây giờ cảnh sát phải dùng camera theo dõi thì mới xong

Vạch phấn trên bánh xe


Hóa đơn gài trên kính



 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top