Một quán cơm bình dân của dân địa phương Với các món đặc sản về cá
Đặc biệt ở các quán cơm tại các tỉnh miền sông nước, hầu như không thấy bán bia. Quán nhậu là quán cho mục đích nhậu, còn quán cơm thì chỉ có cơm và trà đá miễn phí, uống thoải mái, nhưng không có bia. Đây cũng là điểm khác biệt với các quán cơm ở miền Bắc
Với không khí thường xuyên nắng nóng, việc phục vụ trà đá rất thoải mái ở tất cả các quán cơm trong Nam
Như vậy là đã đi đúng một vòng tròn, ngày hôm qua cũng xuất phát từ cây cầu này để rẽ đi Trà Vinh, từ đó qua Bến Tre, Mỹ Tho, Vĩnh Long và ngày hôm nay đã lại quay trở lại cây cầu Cần Thơ từ một hướng khác
Cây cầu dây văng hình chữ Y lộn ngược đã ở ngay trước mặt
Lại dừng lại trên cầu chụp ảnh, tranh thủ làm việc này ngay vì chỉ lần này có cơ hội này
Quay vê thành phố Cần Thơ trời còn quá sớm, cũng bắt đầu có mưa nặng hạt nhưng chẳng thấy ai mặc áo mưa cả, có lẽ người dân ở đây quá quen với kiểu thời tiết thất thường này rồi
Thành phố Cân Thơ thì đã quá quen thuộc vì hầu như lần đi chơi hay đi công tác nào cũng ở lại Cần Thơ vì đây là trung tâm văn hóa chính trị lớn thứ 2 của khu vực miền Nam, chỉ sau Tp.HCM. Để có cơ hội khám phá được cái mới, chúng tôi quyết định không ngủ đêm ở Cần Thơ nữa mà tìm đường đi Vị Thanh (thủ phủ của Hậu Giang) để dừng nghỉ đêm nay
Được biết đã có con đường cao tốc Cần Thơ – Vị Thanh mới hoàn thành, rất đẹp, sau một hồi hỏi thăm lòng vòng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được con đường này
Quả đúng là một con đường mới tinh, thẳng tắp. Cột mốc đường vẫn còn trắng tinh, chưa kịp in chữ
Rẽ về hướng khu hành chính trung tâm của thành phố Vị Thanh với tổ hợp các cơ quan đầu não của tỉnh Hậu Giang ở đây, đúng ngày chủ nhật nên toàn bộ khu này như một thành phố chết, không một bóng người.
Đường phố rộng thênh thang, các tòa nhà chính quyền to cao vời vợi, vậy mà tịnh không thấy một bóng người nào cả, ban đầu cũng thấy rợn người, không hiểu mình có đi lạc hay không, miệng cứ lẩm bẩm “Dân ở đâu, dân ở đâu??” những lúc như thế này mới thấy Dân là rất quan trọng. Càng thấm thía câu “Lấy dân làm gốc” của cơ quan chính quyền này
Chính quyền mà cứ to đẹp, hoành tráng như thế này mà không có sự sầm uất, đông đúc của Dân hay sự nhếch nhác của các khu chợ thì cũng thật đáng sợ
Đi lòng vòng mãi thì chúng tôi cũng bắt đầu thấy bóng người và thấy nơi có sức sống của dân cư và chợ búa.
Thì ra lúc nãy gặp cái biển báo ngã ba, một ngã ghi rẽ vào khu hành chính, một ngã ghi rẽ QL61 chính là đi ra khu dân cư cũ. Chúng tôi lại cứ nghĩ khu hành chính mới là trung tâm, nên mới đi vào cái khu vực đầu não rộng lớn mà không có bóng người vừa rồi
Đã đến khu trung tâm phố thị của Vị Thanh, nhưng nhìn chung, đây là một thành phố mới tách tỉnh nên dân cư có vẻ cũng thưa thớt, khu chợ Vị Thanh mới cũng thấy rất lèo tèo
Kiểm tra thông tin du lịch Vị Thanh thì hầu như không có gì: Một khu hồ sen ngay trong trung tâm thành phố, cũng là một nơi giống đường Thanh niên ở HN
Khu chợ đêm Vị Thanh, buổi tối đi vào cũng chỉ toàn quần áo, giầy dép lặt vặt, chắc cũng chỉ phục vụ dân địa phương, du lịch Vị Thanh chắc chưa có gì hấp dẫn
Ở Vị Thanh, có lẽ cái khách sạn này là to đẹp nhất, giá phòng rẻ nhưng cũng chỉ thấy được 2-3 phòng có khách vì thấy có thêm 1 chiếc ô tô nữa vào khách sạn, chủ yếu là khách đi công tác thì đến đây ở. Cảm giác vắng vẻ bao trùm mọi nơi
Khách sạn cũng bao gồm cả bữa sáng cho khách
Tổng kết cho chặng đường đi của ngày hôm nay với đồng hồ km chỉ đã đi 218 km trong ngày hôm nay
Theo GPS chỉ dẫn thì con đường này sẽ cắt ngang vượt sông bằng một cây cầu, thế nhưng hỏi thăm thì ai cũng bảo phải đi qua phà mà chưa có cầu. Quả đúng như vậy, nhiều khi không thể tin GPS được, rất nhiều lần GPS chỉ đường rất lung tung
Lại tiếp tục đợi phà để sang sông, đây cũng là lần qua phà cuối cùng trong chuyến đi này