Chả là đã 1 năm từ ngày cháu mua xe nên cháu muốn bày tỏ cái quyết định liều lĩnh khi mua xe như thế nào. Trước khi mua, cháu đang nợ ngân hàng 500 củ do mua nhà, hàng tháng trả lãi lẫn gốc khá mệt. Nhiều ng bảo cháu điên vì tiền xe là 900 (gồm cả đăng ký) có thể giúp cháu ko phải nợ. Cháu cũng mua xe chỉ để đi cuối tuần, đưa gấu và F1 đi chơi chứ ko kinh doanh. Mọi ng cũng kể bla bla chi phí này nọ. Tuy nhiên, cháu bất chấp.
Sau 1 năm sử dụng, cháu thấy quyết định quả là sáng suốt. Nhờ cái xe, gấu và F1 nhà cháu đc đi khắp nơi. Cả nhà cháu gắn kết khi cuối tuần ông bà nội ngoại luân phiên nhau đi trên xe dã ngoại hay ăn nhà hàng. Trời mưa gió, cả nhà cháu ko lo vì đã có xe. Cháu cũng gặp thuận lợi trong công việc khi đôi lúc giúp sếp đi đối ngoại. Nhìn chung, chiếc xe giúp cháu rất nhiều.
Về mặt trái, đúng là chi phí xăng cộ, bảo dưỡng, tiền gửi xe, tắc đường... Cháu đã hạn chế các khoản thất thoát nhờ vào chủ quan và khách quan như sau:
- Tiền xăng, cháu đi ít, chủ yếu cuối tuần nên không đáng bao nhiêu. Nói chung là trong khả năng.
- Bảo dưỡng, của bền tại người. Cháu đi giữ gìn và kiểm tra thường xuyên. Tuy mất khoản phí nhỏ nhưng tránh đc những nguy cơ phải thay cả cụm. Cháu cũng đi từ tốn, cẩn thận nên sơn xe, tuy có xước nhẹ nhưng ko đến mức phải sơn lại nhiều.
- Phí đỗ xe thì rõ ràng là mất. Tuy nhiên, đó chỉ là ở chỗ ăn uống, vui chơi. Có thể mọi ng cho là ăn bát phở 50 nghìn mà mất 20-30k gửi xe là điên nhưng khi tính cả nhà người cùng ăn, có lúc 6 người thì tiền xe không lớn. Nhà cháu có chỗ để xe nên ko mất phí.
- Linh tinh phí, như nói trên, cháu đi cẩn thận, nắm luật chắc nên ko sợ XXX. Trước khi đi xa, cháu đọc các hướng dẫn đường nên ko mất tiền oan, trừ cho mấy cái BOT. Lâu lâu mới đi và cháu cũng có kế hoạch tài chính kỹ lưỡng nên các chi phí ở mức chấp nhận đc.
- Có ng hỏi cháu tắc đường khi mưa gió thì thế nào? Cháu xin thưa rằng, cả nhà cháu dậy sớm, thường từ 6h00. Cháu thức khuya nhưng gấu và F1 ngủ sớm. Đi sớm trời mưa ko đến nỗi tắc lắm. Hơn nữa, nơi cháu làm và F1 học ko ở trung tâm nên ko ngai lắm.
Cho đến nay, cháu vẫn vất vả cày để kiếm tiền trả ngân hàng. Có thể, cháu mua xe hơi sớm vì sang năm thấy bẩu giá xe sẽ hạ. Có thể, cháu cũng phải bán xe để trả nợ ngân hàng tiền nhà. Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra mà cháu ko thể dự đoán trước.
Cháu kệ hết tất cả. Trước mắt, cháu cứ tận hưởng đã.Chiếc xe ko hề mang lại cho cháu 1 xu nhưng đã mang cho cháu những giá trị vô hình mà nhờ đó tái tạo sức sản xuất để cày tiếp. Cháu thấy rằng, chiếc xe là tiêu sản hay tài sản do ng sử dụng quyết định. Có kế hoạch tài chính hợp lý, sử dụng xe hiệu quả, chưa cần sinh lời và quan trọng hơn là cố gắng cày tiền để đáp ứng nhu cầu cuộc sống thì mọi chuyện cũng ok.
Cuối cùng, cháu ủng hộ các cụ các mợ mua xe. Bỏ hết lo lắng đi, cứ tận hưởng mà sống.