Hồi nghịch ngợm, em từng vào vài chùa các nơi ở lại dăm ngày(với tư cách khách quý nhé). Em thật, là xét kỹ từ cao xuống thấp, chả mấy ai ra hồn. Thế nhưng dân vào thì 1 bạch 2 bạch. Dân vào gặp Phật chứ các vị canh chùa nào có hơn ai? Nên mới nói tinh hoa quá là ít.
Có thời điểm em cũng nghĩ như cụ. Nhưng thú thật là trong Phật giáo có nhiều cái tàng ẩn đến bất ngờ. Không phải là những vị đức cao vọng trọng, cung cách, khoa trương về pháp...đơn giản chỉ là 1 vị sư phó lặng yên chốn hậu đình, một ni cô âm thầm quét lá. Vậy mà cái bình an mang lại với người khác thật lớn lao, chỉ bằng những cử chỉ mộc mạc khiêm cung giản đơn lại mà đọc 10 quyển sách không sáng bằng những con người ấy. Có thể em lầm nhưng em nghĩ họ là những bậc chân tu.
Bởi một sư phó không rườm rà giàng pháp, khoe kinh nào ngoài một pháp để trị ngay cái ma tâm của học trò sơ cơ. Vị đó có thể đọc được tâm người khác. Tuy việc tu hành là đọc tâm của chính mình. Nhưng nếu tâm không tĩnh thì việc đọc tâm người khác sẽ lệch lạc bởi bị dẫn dắt do định kiến, kinh nghiệm và tư kiến của bản thân.
Một ni cô luôn lặng lẽ quét lá sân đình.Hành động duy nhất người khác có thể thấy được là cái chắp tay đầy hòa ái khiêm cung với bất kể 1 ai.
Thiển nghĩ của em, người đến với Phật giáo có thể chán đời yếm thế...vân vân và vân vân. Nhưng con đường của nó lại không cho phép người ta yếu đuối. Bởi trước hết nó là tự độ lấy mình. Quán chiếu nội tâm mình, chiến đấu với chính bản ngã của mình tạo ra, đi ngược lại với cái bản ngã, tâm tham cầu sợ hãi được huân tập từ lâu. Bắt buộc mỗi người phải là dũng sỹ luôn đề tỉnh và chiến đấu với bản thân.
Em mạo muội bên lề một chút cho xôm.
Hóng các cụ về anh Phong chị Thủy. Mong các cụ đại xá.