Có đấu tranh nào mà không có mất mát, có những người ngã xuống được tôn vinh bởi sự tận tâm báo quốc, ngã xuống để con cháu đứng thẳng người lên, lại có người ngã xuống chỉ là nấm mồ vô danh, vô tích, mang lại sự day dứt dằn vặt trong lương tâm con cháu họ. Việc gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, trách cứ họ nữa hay không không còn quan trọng, quan trọng là tổ quốc không bao giờ chối bỏ những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, sẵn sàng giang rộng vòng tay đón chào họ lại về với đất mẹ, đấy là cái tâm của dân tộc, còn việc họ thể hiện ứng xử như thế nào đấy vẫn là cái tâm của họ, tâm sai thì lầm.