Thêm 1 năm trôi qua!
Vậy là mỗi chúng ta cccm ở trên đây cũng đã lặn lội qua những tháng ngày của cs. Giữa bốn bề nỗi lo âu cơm áo gạo tiền, gia đình, cv...chiều nay em nghe tin cậu em zai thông tin là sẽ về quê ăn tết vào ngày mồng 1 tết trong khi quãng đg về quê nội k quá xa mà chỉ là Hà Nội- Nam Định. Hơn nữa nhà nó cũng có xe riêng, có 1 nhóc và cv thì cũng k phải trực trõm gì. Em chơt thấy trống trải trong lòng vô cùng chợt nhớ đến cái tết năm ngoái nó cũng về muộn như năm nay. Bố mẹ em đã buồn nhiều lắm vì chỉ có 2 thằng con, nuôi ăn học trong sự khó nhọc của những người nông dân chân chất vậy mà khi trưởng thành, những giây phút đáng lẽ là sum vầy hạnh phúc nhất thì các cụ vẫn phải nén nỗi buồn trong tim.
Vậy cccm cao kiến bảo em lên làm gì để cậu em zai hiểu và chăm chút cho gđ lớn để bố mẹ em vui xuân trọn vẹn ah.
Chả có gì phải buồn khi mùng một con mình về thăm, các cụ đòi hỏi quá nhiều đối với một người trưởng thành và một ông anh chậm tiến bảo con mẹ nó thủ.
Bố mẹ sinh ra chúng ta nhưng chúng ta lớn lại sinh ra con và là cái nợ đồng lần. Chúng ta có nhiều quan hệ và cũng phải làm nhiều việc. Nếu em cụ mang cả nhà về từ 28 đi ngày mùng 5 thì bố mẹ vợ em cụ nói sao, vợ nó nghĩ thế nào? Trong 7 ngày ấy nhà cụ nói chuyện gì với nhau? Cụ ngồi nói chuyện với em cụ tổng cộng bao nhiêu phút? Thế nên nếu cụ gần bố mẹ thì quá dễ để nói, cụ xa ra như em cụ thì cụ có làm được việc như cụ đang nghĩ không?
Em cũng xa bố mẹ hơn trăm cây, trước Tết đảo qua, biếu cái cần biếu, mua cho bố mẹ cái cần mua rồi em cũng phải về nhà em lo cho cái Tết của một gia đình. Chiều mùng một xuống chúc Tết ông bà, mùng hai lượn du lịch rồi về đi làm. Đấy là bố mẹ vợ em ở xa, cách năm em mới về và lúc ấy thời gian dành cho bố mẹ mình sẽ ít đi nữa.
Quan trọng không phải là Tết mà là suy nghĩ hàng ngày, quan tâm chăm sóc thường xuyên. Tết cũng chỉ hơn ngày bình thường một xíu thôi là được nghỉ dài.