Nó không phải là thiếu tinh tế. Nó là sự thay đổi dần dần về bản chất --> ai rồi cũng sẽ khác.
Vd ngày xưa vì nghèo nên cùng cố gắng làm giàu. Chăm chỉ, động viên, thấu hiểu nhau để cùng tiến tới.
Ngày nay:,
/ Vì có tiền rồi nên phó mặc chuyện chăm lo gia đình cho osin
/ Vì có tiền rồi nên bắt đầu ăn diện
/ Vì bắt đầu ăn diện nên nghĩ mình trên cơ người khác —> sự khiêm nhường giảm đi.
/ Vì nghĩ mình trên cơ người khác nên bắt đầu đưa ra những nhận xét, chỉ đạo. Lời chê bai nhiều hơn lời khen —> tinh thần học hỏi, cầu tiến mất đi, sự sân si lên cao.
/ Bám chấp vào đồng tiền nên khi chỉ cần ít tiền hơn, ngày hôm nay ít hơn hôm qua là cáu kỉnh, xỉa xói (dù so với ngày xưa là cả trời vực) —> Tiền trở thành tiêu chuẩn sống.
/ …vân vân…
Tóm lại những giá trị để kiếm được tiền dần mất đi (sự khiêm tốn, học hỏi, thấu hiểu, động viên) và những giá trị làm mất tiền tăng lên (chủ nghĩa tiêu dùng, sự khệnh khạng, vị kỷ cá nhân).
Trước kia hai vợ chồng cùng kiếm.
Giờ một mình chồng kiếm.
Trước kia hai vợ chồng cùng chăm lo gia đình.
Giờ chủ yếu chồng chăm lo gia đình.
Đấy là em nói chung chung chứ ko phải nói nhà em hay nhà ai nhá