Mùng 1 Tết
Hà Nội đã bớt vắng hơn. Sau khi ăn cơm nhà nội xong bọn trẻ hứng chí rủ cả nhà đi cafe. Ừ thì đi.
HN đông hơn hắn tưởng. Vào quán chủ yếu là các đôi nam nữ dập dìu. Tầm tuồi như hắn và nhà hắn khá ít.
Đang vui vẻ có đôi khá xinh và đẹp trai đi qua. Chàng kia nắm chặt tay cô gái. Cô gái ngẩng mặt lên khá tự hào.
Đột nhiên vợ hắn quay sang bảo nhỏ vào tai hắn:
- Ngày xưa anh cũng nắm tay em như thế!
Hắn không nói gì! Thở dài.
Ngày xưa hắn trên răng dưới cát tút. Hắn rất trân trọng.
Giờ hắn có đủ cả, nhưng nhìn xuống đôi giày thể thao mấy chục triệu lại là đôi tất rách gót.
Sự quan tâm đôi khi từ những điều rất nhỏ. Sáng nay hắn bảo vợ lấy cho đôi tất, nào ngờ vợ lấy đúng đôi này. Hắn thở dài nhưng vẫn đi. Mùng 1 mà.
Quay lại vợ hắn. Nhìn từ trên xuống dưới, từ chiếc mũ, áo lông, đôi bốt cho tới chiếc iphone đời mất nhất nhẩm nhẹ cũng trên trăm triệu. Vợ hắn có tuổi nhưng so với nam nữ dập dìu qua đây vẫn lộng lẫy lắm.
Chỉ tiếc là… có gì đấy gờn gợn. Nhiều lúc đàn ông cảm thấy mình chỉ như chiếc máy ATM vô điều kiện…
Ai rồi cũng sẽ khác.. tự nhiên bài này lại được chủ quán bật lên.
St.