Bản thân cụ cũng còn nhiều thành kiến lắm! Cụ phải luyện tập dần dần việc xã hội phát triển, nhiều thứ sẽ đổi thay. Vài năm nữa cụ về già, cũng đừng quá kì vọng rằng con cái sẽ tề tựu đông đủ cùng nhau xum vầy mỗi khi tết đến xuân về. Cụ phải biết cách tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân, con cái chúng nó lớn sẽ như chim bay khỏi tổ, ra ngoài vùng vẫy. Có thể cả nhà chúng nó sẽ rủ nhau đi resort, travel, … chỗ này chỗ kia chứ không nhăm nhăm về nhà thăm bố mẹ ông bà đâu.
Nhà cháu các cụ mà không thông cảm thì kệ các cụ
Các cụ cũng quen với tính cách đấy của cháu rồi nên bị vào thế buộc phải chấp nhận. Ngay từ ngày xưa, cháu vốn lười học, về nhà chỉ đi chơi. Các cụ nói lắm rồi mỏi mồm tự thôi
(Các cụ không được học hành tử tế nên kì vọng vào chúng cháu học hành giỏi giang, thoát kiếp vất vả của nghề đồng áng sau lũy tre làng).
Mà kể ra cũng tội các cụ nhà cháu, con cái đều ở xa và đặc thù công việc rất khó để có thể về ăn tết cùng các cụ. Bao nhiêu năm rồi các cụ đều nhận những lời chúc mừng năm mới của các con từ điện thoại. Mặc dù rất tự hào về chúng cháu với làng xóm. Nhưng trộm nghĩ các cụ cũng tủi thân nhiều. Vừa rồi, anh trai cháu phải cho thằng ku bay về để ăn tết cùng ông bà. Chứ nhà cháu công việc bộn bề, con cái nheo nhóc cũng chả bồng chống về được.