Em buồn vì đang chuẩn bị trả gấu về nơi sản xuất. Điều này được mẹ gấu tiếp tay, rồi gấu lại tiếp tục lôi kéo và hướng các con đến những hành động và suy nghĩ khinh thường chồng, coi thường mẹ chồng. Em có đăng mấy dòng tâm sự cho các con, hy vọng chúng sẽ hiểu ra. Post lên đây như một lời tâm sự cho khuây khỏa nỗi lòng. Đây là bức tâm thư viết thật gửi cho các F1, Xin cáo lỗi, nếu làm mất time đọc của cccm.
“Gửi các con yêu quý của Bố !
Sự việc ngày 30/4 và 1/5 vừa qua, việc Mẹ con và Bà ngoại dẫn các con đi chơi tận miền Nam mà không hề xin phép hay trao đổi trước gì với Bố là hành động không thể chấp nhận được. Mặc dù hôm đó Bố đã sắp lịch, chẩn bị oto cho gia đình ta đi chơi xa cùng mấy gia đình ở Ninh Bình và Hòa Bình và từ sớm đã nói trước với Mẹ con, nhưng Mẹ con nói không đi, chứ Bố hoàn toàn không hề biết Mẹ con và Bà ngoại đã có lịch và kế hoạch đi chơi từ trước. Tất nhiên, các con không biết và không có lỗi. Sự việc không dừng lại ở đó, khi trở về từ hôm đó đến nay, Bà ngoại và Mẹ con tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ các con bỏ nhà sang đó ăn cơm, mặc cho Bố và Bà nội 73 tuổi rồi, hôm nào cũng lọ mọ suốt mấy tiếng chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, Bố thì đi làm về mệt, lại lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, để đến bữa chứng kiến 3 mẹ con bỏ sang bên đó ăn mà không thèm nói một lời nào với Bố và Bà. Điều này càng chứng tỏ thêm đó là những hành động thiếu suy nghĩ và khó chấp nhận. Rõ ràng Bà ngoại và Mẹ các con đã không biết đến lẽ phải ở đời, không biết tôn trọng Bố và Bà Nội, và cũng không biết hướng và dạy dỗ các con nên làm những điều theo lẽ phải.
Bắt đầu từ hôm nay, bất kể lý do gì, khi các con ra khỏi nhà, dù là đi học hay đi chơi, đều phải xin phép và được sự đồng ý của Bố và Bà nội. Trong một cơ quan, một tổ chức hay bất cứ gia đình nào, cũng đều phải có người đứng đầu hay người làm chủ. Sự việc xảy ra như vừa qua cho thấy Bố và Bà Nội không những không được tôn trọng, mà còn bị khinh thường và không có vai trò gì trong gia đình cả. Bố lo sợ cái lối sống không coi trọng đàn ông (phụ nữ toàn quyền quyết định mọi thứ) từ bên gia đình Bà ngoại sẽ ảnh hưởng đến cách sống của các con sau này.
Bố là chủ gia đình, vì vậy Bố có trách nhiệm dạy dỗ các con nên người, ít nhất là biết cách cư xử, nói năng cho phải phép. Nếu các con có học giỏi bao nhiêu, nhưng đạo đức kém thì sau này các con không bao giờ là người trưởng thành và được mọi người trong xã hội chấp nhận và cũng sẽ không bao giờ là người thành công trong cuộc sống.
Từ hôm nay, nếu các con không nghe lời Bố, các con có thể mang luôn cặp sách sang bên Bà ngoại ở và sinh hoạt bên đó. Bố sẽ thay khóa cổng và sẽ không cho phép các con vào nhà. Bởi nếu các con không nghe lời, có nghĩa là Bố không dạy được các con.
Còn Mẹ của các con, cũng học tới hàng tiến sĩ rồi, cũng làm quản lý, lãnh đạo để người khác còn phải nhìn vào và noi theo. Tự mẹ con sẽ phải cật vấn lương tâm về những lẽ cư xử tối thiểu ở đời, và cũng sẽ phải chuốc nhận lấy hệ quả từ những việc mình làm, Bố không cần phải nói gì thêm.
Bố vẫn hy vọng các con sẽ đủ thông minh và sớm nhận ra những lời dạy bảo đúng đắn này. Các con hãy mang theo bên cặp sách của mình trong suốt hành trình học tập và lớn lên sau này về những lời Bố căn dặn hôm nay”.