Nhà em cũng vậy, vk em ts, pgs ít đâu, trước mình nói một câu, bật lại hai câu, những lúc như vậy em đấm một phát đánh rầm vào ... cánh cửa (sợ đau gấu)... nhiều lúc bất lực e chủ động bảo gấu hãy về ngoại (nơi sản xuất) một time để hai đứa xem lại tình cảm và mức độ cần nhau đến đâu? Ấy vậy mà ko dám. Nhưng mình cũng đồng thời xem lại mình, đã thật sự hết lòng vì gia đình chưa? Cần điều chỉnh gì ko? Cũng phải mất nhiều time hai đứa cùng điều chỉnh để mỗi đứa thoả mãn đc cá tính của nhau. Tất nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chả ai dạy ai, nhưng e rất hay học hỏi những gia đình vui vẻ hạnh phúc
Về con cái, không lời nào dạy bảo con tốt, bền vững bằng cách sống đàng hoàng, vị tha, đạo đức tốt và tình cảm chân thành của bố/mẹ đối với ông bà nội/ngoại, họ hàng hai bên, bạn bè của cả bố/mẹ .... Nhất là cái tuổi vị thành niên như con của cụ chủ chưa cần lý lẽ nhiều, đừng kéo chúng vào cuộc đọ giăng của vk, ck cụ, đùng bao giờ nói xấu mẹ hay bà ngoại của nó với nó.
Em dự tính cụ rất gia trường, ko bàn bạc gì với vk, tự quyết mọi việc trong gia đình từ nhỏ đến to.
Chúc/đố cụ chủ nguôi giận và mở lòng hơn nữa với vk và gia đình vk.
P/s: trước khi quyết định cụ hãy suy nghĩ kỹ, mình có sai hoặc chưa đúng gì không? Cụ tìm hiểu (cách nào thì tự nghĩ) xem gấu giận cụ vì cái gì, sao lại coi thường cụ (vd ai đấy mách với gấu là gặp cụ ở đg TDH ...) có thông tin rồi cụ mới xử lý đc.