Em ủng hộ sự lộn tiết của cụ, nhưng kiểu tâm thư này quá chán và ko nói lên điều gì. Nếu như Em, quá tam 3 bận mới khẳng định trả về nơi sản xuất, còn phải tháo gỡ vì nó gắn với đời mình và con mình, ko thể đùng đùng vô tích sự rồi sau nhờn. Xử lý khủng hoảng của Em như sau:
1. Hãy nói với mẹ vợ: Con hỏi Bà: Phụ nữ làm dâu là để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường nhà chồng, sống làm người nhà chồng, chết làm ma họ nhà chồng có phải không ạ? thế thì sao bà tự ý rủ vợ con đi mà nkhông nói với con lời nào? theo mẹ thế là đúng hay sai? Từ nay trở đi con mong bà coi con như cái bậu cửa, bước qua con phải cúi xuống nhìn.
2. Hãy hỏi gấu lý do xảy ra việc đó, tha thứ hay ko là ở lý do này.
3. Hãy nói với các con nếu mẹ phải về nơi sản xuất: Lớn lên con sẽ biết, ko ai chọn được bố mẹ để sinh ra, Các con hãy học giỏi như mẹ, hãy nhìn bố làm những điều tốt, mọi người làm những điều tốt mà học.
Đường đời con cái luôn dõi theo mình, học mình, mong chủ thớt hóa giải khủng hoảng này.