- Biển số
- OF-153099
- Ngày cấp bằng
- 18/8/12
- Số km
- 2,027
- Động cơ
- 370,453 Mã lực
- Tuổi
- 40
Cái này đọc facebook rồi, nhưng vẫn vodka cụ nhé.
Mời cụ thẩm cho vui!
VỀ NGOẠI ( Song Hà)
Hôm nay mùng 3, về thăm vợ cũ và con gái. Gần 150 cây số đường Hồ Chí Minh, con đường quen thuộc đến nỗi nhớ từng cái ổ gà, đoạn nào các anh cảnh sát giao thông hay núp bụi ngắm bắn, đoạn nào hay có mấy con bò phi cái rầm trên đồi xuống (mình sẽ phanh cái kẹt rồi lầm bầm chửi “Mẹ, đúng là ngu như bò!”).
Nhà ngoại đây rồi. À trước kia ai hỏi đi đâu đấy? Sẽ vênh mặt từ tốn bảo “Sang nhà ngoại”, giờ thì khiêm tốn hơn “Đi thăm con”, bỏ mất vế “nhà ngoại”.
Đến nơi, bố vợ xách cổ con gà kêu oác một tiếng đầy bi tráng rồi bào “Ôi thằng con rể đến rồi! Vô nhà nghỉ ngơi đi, để bố thịt con gà tí ta uống riệu”. Mình làm ra vẻ buồn bã can “Thôi mà bố..... Có chi ăn nấy được rồi, gà qué chi cho... lách cách?”. Bố vợ càm ràm “Mấy khi con rể sang chơi....”. Mẹ vợ thấy mình, lao từ trong nhà ra, đứt cả quai dép, reo lên “Đi lúc mấy giờ con? Mệt không? Ngồi đó để mẹ đi làm đĩa gì hay hay tối bố con bay nhấm nháp hầy!”
Đoạn trên bốc phét đấy, tưởng tưởng tượng tí cho nó sang cái thằng người. Giờ mới là thật này. Vào nhà, cựu vợ đang nhổ lông nách, cô dì xinh đẹp vừa ăn xong, đang xỉa răng. Cô dì càng ngày càng mặn, sắp cưới chồng có khác, mặt hơn hớn. Cựu mẹ vợ đi chơi, cựu bố vợ đi đánh bài. Cô dì hót gơn hỏi anh ăn chưa để em dọn cơm, mình bảo chưa, uống mỗi cốc cà phê ven đường.
Nghỉ tí rồi ngồi ăn cơm. Mâm có 3 lát bánh chưng rán, đĩa giò, khúc cá, đĩa kim chi và bát canh su hào. Hình như toàn đồ cũ, cơ mà kệ, chén ngon lành. Công nhận đi đường xa, ăn cơm nhà người khác bao giờ cũng ngon. Thấy ngon, một phần vì lạ miệng (các cụ xưa bảo *** lạ, cá tươi, các cụ bậy kinh).
Ăn xong đá ghế dậy, pha ấm trà ngồi nhâm nhi suy nghĩ sự đời tí. Cựu vợ nhổ xong lông nách, bây giờ đã chuyển sang nhổ lông mày, mắt nhìn chồng như nhìn khách qua đường vào nhà mình uống nhờ ngụm nước. Không một lời hỏi thăm. Giá thị mấp máy cái môi buông một câu chỏng gọng không chủ ngữ “Đến rồi à?”, mình sẽ ngã cái rầm xuống sân vì cảm động quá! Nhưng thôi, đã thế thì không có ngày hôm nay...
Quay ra bắt chuyện với cô dì. Cô dì vâng dạ khéo léo bội phần, nói tháng sau em cưới, anh sang dự nhé. Mình à rồi, anh sẽ sang chứ, tiện mồm hỏi rứa chú Phan (chồng sắp cưới) chưa sang thăm à? Dì bảo dạ sang từ hôm qua rồi mà anh (thảo nào nãy mình toàn chén đồ cũ, hèn gì thấy sót lại cái chân gà trong bát canh, mình không biết, vừa gặm vừa lẩm nhẩm khen gà nuôi có khác ngọt thế).
Chiều, đưa con gái đi chơi công viên. Con gái lâu mới gặp bố, quấn quýt, nũng nịu và rất hay khoe. Bố quay sang chơi với đứa bên cạnh, nó lườm đứa kia “Bố của ai?”, ý muốn khẳng định bản quyền. Chơi đu quay, nàng kêu chóng mặt. Bố chở về, nàng gục đầu vào lòng bố như con cún. Tự nhiên thấy chỉ cần thế này thôi, không cần gì thêm nữa. Tình yêu nào rốt cuộc cũng chỉ là phù phiếm, duy nhất chỉ tình yêu này là mãi mãi.
Đang xem ti vi thì cự bố vợ kêu “Vô ăn cơm đê!”. Mâm cơm giống bữa trưa, có thêm đĩa thịt chiên bột. Mình thì chả thích gì gà qué, nhưng giá bố vợ làm con gà, nghe nó kêu oác oác vài tiếng thì phấn khởi biết mấy. Nó khiến mình có cảm giác được tiếp đãi thịnh tình hơn bội phần.
Đêm ngủ, định ra hiên nằm cho thoáng nhưng không thấy chăn chiếu đâu nên đành quay vào ngủ với ông cựu. Chăn bé tí, đầu tối nóng nên mình không đắp, nhường cả cho cụ. Nửa đêm về sáng tỉnh giấc, lạnh quá khỏi khách khí nữa, cứ kéo chăn thật lực sang phía mình. Được vài chục phút, cựu bố vợ lại vùng lên... kéo trở lại, điên thế không biết. Đành nằm im, giả vờ ngủ say, đợi yên yên (chắc ông ngủ thật rồi) mới nhẹ nhàng kéo từng tí một như ngư dân kéo lưới. Cứ lôi đi, kéo lại cả đêm, chập chờn không sao tròn giấc nổi (vừa lim dim ngủ vừa lo đề phòng bị kéo mất chăn), nghĩ thầm giờ có thằng Biển thần *** đây thì tốt, nó oánh cho một dây ông cựu chỉ có nước ôm gối xuống phòng khách.
Chả bù hồi trước, khi mới làm rể, mình nằm toàn nép vào tường không dám nhúc nhích vì sợ bố vợ khó ngủ.
Sáng, 5 giờ đã thấy cụ mò dậy (chắc do mình khỏe hơn, kéo xong còn rút kinh nghiệm nằm đè hẳn lên mép chăn cho hết cựa quậy nên lạnh quá cụ không chịu nổi nhiệt).
Lúc ăn sáng, cụ quay sang mình, nói với cả nhà “Đm, tối qua hắn kéo hết cả chăn mềnh, lạnh thôi rồi luôn...”. Mẹ vợ nhe răng cười không bình luận. Rót ly rượu, cụ cạch một tiếng bảo “Uống đi... Mà tết ni có con mô chưa đó?”. Mình bảo làm gì có em mô. Mẹ vợ bồi thêm “Làm mà kiếm môt con rồi cưới đi chớ. Con mô mà cái mặt hiền hậu chút, không cần đẹp lắm cụng được. Lấy về hắn nấu cho mà ăn chi...”. Ngó sang, thấy mặt cựu vợ vẫn trơ ra không cảm xúc. Lúc về, đi đường nhớ lại vừa buồn cười vừa thấy tội tội...
10 giờ trưa chào về. Mẹ vợ ân cần lấy hộ chùm chìa khóa, cô dì xách cho chai nước, nói để đi đường mà uống.
Về ngang qua Thanh Chương, đang chạy 80 - 85 km/h cán phải con chó nghe cái ẳng sau lưng. Không tránh nó vì quá gần, bẻ tay lái thì được, nhưng nó sẽ sống còn mình ngoẻo.
Ở đời luôn vậy. Giữa 2 thứ tồi tệ bao giờ cũng nên chọn thứ đỡ tệ hơn, cho mình.