Em xin được chia sẻ với các cụ kinh nghiệm và tâm niệm của em về khởi nghiệp: Ngày xưa (cách đây cỡ 15 năm) ông già em có hôm liên hoan đại gia đình, có kể anh trai chị dâu cả mở công ty làm ăn khá, anh rể chị hai cũng mở công ty làm ăn độc lập, duy còn cậu út - là em, vẫn còn đi làm thuê, ý ông là muốn cũng phải làm ông chủ công ty gì đó, em làm ngay câu: ai cũng làm ông chủ thì ai đi làm nhân viên, con làm nhân viên ai cũng cần là được rồi. Ông già cáu mắng um sùm, nhưng giờ ông bà già ở với em và rất ưng ý em, nhưng em giờ vẫn không phải là ông chủ, nhưng công việc thì khá chắc chắn, thu nhập tạm ổn, còn công ty của các ông anh bà chị phải chuyển đổi mấy lần, 2 công ty giờ chỉ còn 1, công việc cũng rất bấp bênh trong khi tuổi tác thì đã cao, nói chung giờ là vất vả chứ không nhàn. Vì vậy em cho là khởi nghiệp không áp dụng cho đa số được, vì ai cũng làm ông chủ thì lấy ai làm nhân viên, trong khi nhân viên thường đông mà ông chủ thường ít, cứ lẽ đấy mà suy, áp lực đào thải đối với ông chủ lớn và phổ biến hơn với nhân viên, bên cạnh đó làm nhân viên tròn vai thì dễ, còn làm nhân viên tròn trách nhiệm thì khó, nhưng nhân viên tròn vai thì tuyển dễ đuổi cũng dễ, nhân viên tròn trách nhiệm thì khó tìm, tìm được thì ít khi đuổi, như vậy chỉ cần trở thành một nhân viên tròn trách nhiệm là cánh cửa đến sự ổn định sẽ luôn mở rộng. Em theo tôn chỉ đó từ bấy đến giờ, cho tới bây giờ em thấy em tiến lên thì chậm hơn người khác, nhưng khi người khác lùi bước thì em vẫn luôn tiến bước với tốc độ chậm nhưng đều đặn chắc chắn. Và em cũng nghĩ sự nghiệp làm trợ lý sát sườn quan trọng cho người khác, ở vị trí kém 1 vài người mà hơn hàng trăm người, cũng là một sự nghiệp không tồi, sự nghiệp mỗi người mỗi khác tuỳ theo năng lực và cơ duyên, chính khởi nghiệp là để hoàn thành sự nghiệp đó, không nhất thiết khởi nghiệp là mặc định phải làm ông chủ.