Lễ lạt chả đi đâu, có thời gian rảnh lại suy nghĩ nhiều các bác ạ.
Viết đôi dòng tâm sự, có dài dòng khó hiểu mong các bác lượng thứ. Người có tâm sự, âu cũng tìm chỗ có ai đó lắng nghe. Em cũng chỉ mong như thế mà thôi.
------------------------
Tôi thích nhạc trữ tình. Nhưng tôi không thích Karaoke.
Tôi lại càng ghét hàng xóm Karaoke suốt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào ngày Chủ Nhật, hay như hôm nay, ngày nghỉ Lễ.
Nhưng thi thoảng cũng có ngoại lệ. Hôm nay là một ngày như thế.
Nằm thiu thiu chờ giấc ngủ, tôi lại nghe vang lên một giai điệu rất quen. Tôi lại lắng tai mình nghe, cốt chỉ bắt được một vài từ là sẽ biết được bài hát là gì. Dù khó nghe, nhưng đây không phải là lần đầu tôi nghe "lóm" từ hàng xóm bài hát này.
Vỏn vẹn chỉ mấy từ ...
" ... áo em trắng cả đường về ... "
...
Đắp mộ cuộc tình.
Tôi đã tìm bài hát này trước đây nhiều lần, và vẫn ra được kết quả đó. Nhưng chưa bao giờ tôi nghe thử cả, tôi cho là không phải.
Hôm nay thì khác.
Ngay khi những câu đầu tiên của bài hát vang lên, tôi thấy mình ... khóc.
"
Say giấc mộng ban đầu, yêu người
Thủa mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn
Từng ngày qua phố, Áo em trắng cả đường về ...
"
----
Tôi và em quen nhau, tôi thì đôi mươi, còn em đôi tám.
Chúng tôi đều đã bước qua tuổi học trò và quen biết nhau khi trong tay cả hai, chẳng ai có riêng lấy một chuyện tình.
Mái trường, dù là cấp 1 hay đại học cũng đều có những câu chuyện lãng mạn, theo cách riêng của nó.
Chuyện của chúng tôi thì thoảng mùi hoa sữa, kem xôi và tròn như quả bóng chuyền vậy.
Ngày đầu mà em gặp tôi, em chỉ nhìn mà chẳng bắt lời với tôi một lần. Mãi đến khi tan giờ tập bóng, tôi - kẻ xách nước, nhặt bóng, chỉ đường, điểm danh ..., chỉ đường cho từng thành viên đến bên sân bóng mới để tập, vì trước đó phải mượn sân của bên doanh trại quân đội. Và em đã hỏi tôi: " Sao không chỉ đường cho em ?"
Chắc vì tôi nghĩ em không thèm nói chuyện với tôi đâu.
Vội vàng xin lỗi, tôi đưa cho em tờ giấy vẽ chỉ đường của tôi. Tôi nhận thấy em có 2 chiếc răng khểnh, còn tôi có 1.
Chắc hẳn là có duyên.
"Lá thư ướp mộng học trò, mối tình xanh như khúc hát"
Em là người nhắn tin cho tôi trước. Lúc đó tôi chưa có số điện thoại của hết thành viên trong đội.
Tôi cũngchưa đưa cho em số điện thoại của tôi. Hoá ra em hỏi bạn lớp trưởng của em ấy, cũng là em kết nghĩa của tôi.
"- Sao bạn biết số điện thoại của tôi ?
- Em hỏi bạn H ấy.
- ..."
Tôi nhớ năm đấy, đội bóng khoa chúng tôi vô địch giải cho Nữ vì quá ... mạnh, bù lại cho đội Nam quá ... đuối (vì so với khoa Xây dựng thì thua hẳn rồi ).
Có thắng, có giải là có tiệc.
Em nhờ tôi đưa em đi, rồi lại đưa em về. Đó là lần đầu tiên tôi được một người con gái chủ động nhờ đến mình. :gach:
Niên học cứ thế trôi đi. Thời khoá biểu từng khoá, từng lớp được dán trên bảng thông tin. Tôi chả khó khăn gì để biết lớp em học mỗi tuần vào thứ 5 lại cách tôi chỉ đúng 1 tầng.
Tôi nhớ lần đó, cuông vừa reo thì tôi chạy ngay đến trước cửa phòng lớp em.
Que kẹo nhỏ, tôi đặt vào tay em.
Chưa bao giờ tôi thấy con gái đỏ mặt đến như vậy.
Em cứ đứng đó, khẽ cười, mặt thì ửng đỏ. Nước da em trắng nên cái sự đổi màu càng rõ ràng hơn. Tôi cũng nghẹn hết cả lời.
Vào thời chúng tôi vẫn còn đi học, kem xôi quán có thể gọi là một món đặc sản. Chả phải vì nó quá ngon hay quá đắt đỏ hay vì gì cả, đơn giản nó là chỗ sinh viên nào cũng có thể tìm thấy, trả tiền và cùng nhau thưởng thức.
Tôi và em cũng thế. Đó không phải là lần tôi và em hẹn nhau đầu tiên, nhưng là lần tôi sẽ ghi nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Mọi câu chuyện lãng mạn đều có mưa. Tôi và em cũng thế.
Ly kem xôi còn chưa kịp tan thì trời đổ mưa. Bàn của hai đứa chúng tôi và một cập đôi khác là hai bàn có để cây dù, nên mặc cho những bàn khác đã chạy hết vào nhà mái che của quán, chúng tôi vẫn ngồi đó. Mưa nặng dần. Bàn khác cũng đã bỏ cuộc. Chúng tôi vẫn ngồi đó.
Tôi khẽ hỏi em:
" - Em có lạnh không ?
- Không đâu anh. Mình ngồi đây thêm chút nữa đi. "
Mưa như trút nước. Tôi còn có cảm giác chúng tôi giống như một đảo nhỏ giữa biển vậy, và mọi người trong quán đều đang dõi theo hai đứa chúng tôi.
" - Mình đi vào trong nhé.
- Một chút nữa đi anh."
Sự tập trung của tôi dành hết cho em. Hai đứa nhìn nhau, tự nhiên cười xoà ... như hai kẻ dở hơi tâm đầu ý hợp vậy.
Nhưng cơn mưa cứ hoài không dứt. Tôi lại hỏi, và em gật đầu. Nhấc balô lên che, hai chúng tôi đi vào trong mái che của quán. Có lẽ là trùng hợp, tôi thấy toàn bộ những người trong quán vỗ tay và ồ lên.
Quán tưởng như đông nghẹt, nhưng còn lại đúng 1 bàn ngay chính giữa; cho em và tôi.
Mưa lạnh hơn tôi tưởng, nhưng ấm hơn bao giờ hết.
Thời đi học, tài năng của tôi hầu như chả có gì. Nhưng tôi rất thích hát.
Năm học đó, tôi quyết định trình diễn một bài hát có nhảy hiện đại minh hoạ. Sân khấu là nơi thiết kế để ai cũng có thể nhìn thấy, và để có thể tìm thấy ai đó. Nhưng chưa bao giờ tôi tìm thấy em mỗi khi mình hát.
Em vẫn cứ nhắc hoài"
" - Chưa bao giờ được nghe anh hát nhỉ. Chắc anh hát hay lắm."
"Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ"
Chúng tôi tốt nghiệp, và ai cũng phải đi làm.
Tôi làm cho một công ty tư nhân, còn em thì làm bán thời gian ở một cửa hàng bán lẻ.
Chúng tôi ít gặp nhau, trong suốt nửa năm đầu khi tôi đi làm.
Lần đầu gặp lại em, tôi nhớ ra là mình chưa bao giờ để ý, em đẹp như thế nào.
Tôi cứ nhớ hình ảnh một cô bé tóc buộc cao sau gáy, áo phông quần jean và đi dép quai hậu.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới váy xoè, tóc uốn thời trang và giày cao gót.
Em đẹp hơn bao giờ tôi nhớ.
Nghĩ lại thì, lần đó tôi lại rủ em đi quán Cafe bệt. Em nói tôi hãy sang quán khác. Mãi về sau tôi mới nhớ là quán mà chúng tôi đi mới có bàn cao để ngồi, còn em thì mặc váy.
Em vẫn thường cùng tôi đi dạo. Lần nào cũng hỏi tôi chuyện tương lai.
Em lo lắng cho tương lai của mình sau này. Em sợ nỗi khổ gia đình hiện tại, nhưng lại muốn thoát ly nó bằng một gia đình khác.
Em hơn một lần nói với tôi rằng, nếu ai đó cưới em ...
Tôi thường hỏi lại, rằng khi nào em lấy chồng.
Bao giờ em cũng đáp:
" - Bao giờ anh cưới vợ thì em sẽ cưới chồng."
Tôi nhớ khi ngồi ở quảng trường, em tựa người vào lưng tôi, lại hỏi: Khi nào thì anh cưới ... ?
Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay em...
Đó là lần em nói...
" - Khi nãy em đã muốn hôn anh .... Nhưng em cứ nghĩ mãi ..."
Tôi cũng không chắc mình có đỏ mặt hay không.
Tương lai thì ai cũng cần, cũng xây đắp.
Em rời nơi chúng tôi cùng học, quen nhau để về quê nhà. Em có một công việc ổn định hơn.
Hôm đó là ngày 30 Tết.
Đó là ngày mà em sẽ về nhà.
Em bảo, đi ăn sáng rồi dạo phố cùng em nhé.
Em muốn ăn hoành thánh. Vào quán rồi, tôi hý hoáy lau đũa đưa cho em. Em cầm lấy mà chỉ cười.
Sau đó tôi mới biết người ta dùng thìa để ăn hoành thánh.
Đường hoa năm đó đông hơn thường lệ. Người ta quy hoạch rõ ràng nên rất nhiều người đi bán, rất nhiều hoa được bày ra.
Em thích hoa nhiều lắm. Mẹ em cũng trồng một vườn hoa lớn ở nhà.
Cha thì cứ đem hoa đem bán lấy tiền uống rượu.
Tôi đưa em về.
Giờ thì tôi biết, đó là lần cuối cùng tôi gặp em.
"Ra đi chẳng giã từ, ngày em thay áo"
Mạng xã hội có cái hay riêng của nó. Nhưng thi thoảng nó gây ra ảo tưởng rằng nói chuyện với nhau qua mạng xã hội là thay được cho cuộc đời thực.
Hoặc tôi là người tự chuốc mình cái ảo tưởng đó.
" - Chả hiểu sao mỗi lần thấy mưa là em lại nghĩ tới anh."
Nhưng mỗi cơn mưa chỉ đến một lần.
Mạng xã hội có cái hay riêng của nó. Nhưng thi thoảng nó đem cho ta những thứ ta chưa nên thấy. Hoặc ta không bao giờ nên thấy.
Em chẳng bao giờ nói gì với tôi.
Cũng chẳng ai nói gì với tôi.
Người em sắp gọi là chồng tag em vào tấm ảnh cưới vừa chỉnh sửa xong.
Tôi lặng người.
31/03.
Phải mà muộn chút nũa, chắc không bao giờ tôi tin.
Tôi tìm mãi trong những dòng comment.
Và tôi thấy em trả lời người bạn.
Tháng 5.
"Áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng
Đứng nhìn ! em bước bên chồng.
Hai mươi năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng
Lắng trong cung đàn, em giờ ở đâu, hẳn vui duyên mới
Hai mươi năm, cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày
Cố quên đi người, say hoài sầu không vơi
Tình duyên ta tiếc, uống thêm ly này"
Tôi cảm thấy mình thật thô lô.
Hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm thời tiết, nói về rau dền.
Em vẫn như tôi biết xưa giờ, sâu sắc và lặng lẽ, ít nhất là với tôi.
Tôi ép mình hỏi thẳng.
"Bao giờ em cưới á ?
Đã xem.
Anh không định hỏi đâu, nhưng tại anh thấy tấm hình.
Nếu anh không hỏi, thì em có nói không ?"
" - Cũng mới đây thôi. Chưa nói chứ không phải không nói. Tại em thấy có cái gì đó khó nói ... nên cần có thời gian"
"Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi
Đêm say chờ trăng tàn, từng thu thay lá,
Lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời,
Nhớ người ! ta rót ly này."
Tôi nghĩ mình phải khác.
Mà bài hát vang lên đỉ đôi câu.
Mà nước mắt đã chẳng ngăn lại được, cứ thế trào ra.
Không phải do em.
Em đã cho tôi quá nhiều cơ hội.
Nên cơ hội đó đã giành cho người khác.
Chúc em hạnh phúc.
Tháng 5 này là dành cho em rồi.
"Nhớ người ! ta rót ly này."