Cụ nào bày chiêu cho nhà cháu với. Con cháu 4 tuổi tròn đang mắc hai cái tật 1 là bờn lơn thái quá, cứ cái gì cũng xem như chuyện đùa được, thành ra cứ phải hò hét hoặc cáu thì cu cậu mới chịu thực hiện những gì mình yêu cầu làm (đi ăn, đi rửa tay chân, đi tắm...) trong khi rõ ràng mình chỉ muốn nói nhẹ nhàng để con thực hiện cho vui cửa vui nhà. Thứ hai là khi nào bị mắng, hoặc dỗi thì có những hành động tiêu cực, ví dụ đang chơi với anh chị họ mà có chuyện gì mâu thuẫn là cầm ô tô phang thẳng vào mặt đối phương luôn (hành động 1 cách bột phát), hoặc bị mắng thì lập tức làm những gì bị cấm như làm lao vào phòng đóng cửa siêu mạnh, đổ nước ra nhà, lao đến vật cái gì đó cho đổ, vân vân. Lúc đó mà mắng mỏ đánh nó thì càng gào khóc thảm thiết hơn nên có vẻ cũng không có tác dụng mấy. Khi nào mà bình tĩnh qua cơn thịnh nộ của cậu rồi thì cũng có thể nói chuyện được, vâng dạ gật lia lịa nhưng sao chả có tác dụng, mãi không bỏ được những tật xấu trên. Thật đến bó tay các cụ ạ nhà cháu chưa tìm ra phương thức nào phạt con cho nó hiệu quả cả. (thử nhốt vào phòng (cấm túc) như Tây nhưng nó gào khóc to lắm xé họng ra chỉ sợ nó viêm họng).
Nói thêm là ngoài những lúc như trên thì con cháu cũng khá ngoan, nói chuyện ạ iếc đầy đủ, làm gì cũng xin phép mẹ đàng hoàng, rất cẩn thận trong mọi thứ. Nhưng mỗi khi lên cơn hư mà nhất là có bà ở cạnh thì quá khủng khiếp, hư gấp đôi, khóc to gấp ba so với lúc chỉ có con với mẹ (mẹ nghiêm nhất nhà).
Nói thêm là ngoài những lúc như trên thì con cháu cũng khá ngoan, nói chuyện ạ iếc đầy đủ, làm gì cũng xin phép mẹ đàng hoàng, rất cẩn thận trong mọi thứ. Nhưng mỗi khi lên cơn hư mà nhất là có bà ở cạnh thì quá khủng khiếp, hư gấp đôi, khóc to gấp ba so với lúc chỉ có con với mẹ (mẹ nghiêm nhất nhà).
Chỉnh sửa cuối: