- Biển số
- OF-141184
- Ngày cấp bằng
- 9/5/12
- Số km
- 837
- Động cơ
- 371,482 Mã lực
Vào rồi mợCó mỗi mu mà ko đoán đc. Chán Cụ lắm.
Vào rồi mợCó mỗi mu mà ko đoán đc. Chán Cụ lắm.
Yêu mu của mợ Thoa Trịnh ghê cơ. SƯớng ghê, lên đỉnh luôn.Có mỗi mu mà ko đoán đc. Chán Cụ lắm.
Yêu mu của mợ thoa trịnh ghê
Mợ cười giề.
Dạ, tự dưng em buồn cười thôi ạMợ cười giề.
Để em hắng giọng cái đãCụ tán Mợ ấy đuê. Cho Mợ ấy biết đời còn tươi dư lào?
Thôi ạ, anh chả muốn sập serverNhư dưới, đuổi là bọn em lại ra ngoài lập thớt riêng tuổi 20-40 để tự quấy mí nhau bjo
Cụ lại chémEm thì 60 mùa khoai sọ chưa lọ mọ cùng ai đây mợ ơi.
Em phục comment này!Thế nên "Sống Mòn" mí còn sống mãi!
Yếu thì thôi không nên ra gió Cụ ạ... hihiĐể em hắng giọng cái đã
E hèm... bà già 30 ơi... Khụ khụ..
Thôi ạ, anh chả muốn sập server
Thanh hóa à mợ, viết cũng địa phươngTRên đới còn nhiều đàn ông tốt sản lòng giúp đỡ lắm mợ ơi. mợ cứ cho in phò lên đây, sẽ có anh tới tìm ngay.
chẹp chẹp, xấu zai, chứ k đẹp c nhá, qc thế nhỡ gặp mợ Thoa Trịnh ngất thì chết.Tán thế mới là tán chớ
Thoa ơi, ờ đi em...
Đẹp trai cực
Thấy mợ tâm tư quá! Cháu lấy vợ khi đó cô ấy>30 thêm mấy năm đấy. Sau 6 năm sản xuất cho cháu 02 f1& còn hay lên giọng là may mắn cho anh lấy được em nữa chứ. Khà khà cháu thì cũng thấy mình cũng gặp may, chứ lấy đứa trẻ về thì mình cũng khó chiều...30 tuổi, tôi ko còn là cô sinh viên mọt sách thủa nào, ko còn là cô nàng lơ ngơ như những ngày mới ra trường, ko còn mộng mơ về tình yêu về hạnh phúc hôn nhân như thủa 20, và về thứ gọi là hạnh phúc sau đổ vỡ của tuổi 25+.
30 tuổi tôi thấy mình đã già cả thể xác và tinh thần với guồng quay của cuộc sống.
30 tuổi, trải qua bao cơn sóng, tôi không còn có thể vô tư nhiệt huyết như những ngày xưa, cuộc sống với tôi là sự chấp nhận.
Nếu cuộc đời có 60 năm, thì 30 tuổi là tôi đã đi qua nửa đời người, cảm thấy mình đã ở trên đỉnh con dốc rồi mà vẫn chưa làm được gì cho đời, sự nghiệp vẫn ở con số 0, đi làm thuê nay đây mai đó sống qua ngày, đến cty làm như con robot để chờ đến ngày nhận lương, ko một chút háo hức hứng thú đam mê gì nữa, cũng chả biết khởi nghiệp bắt đầu từ đâu.
30 tuổi, đã nếm trải qua ngọt bùi cay đắng của đời người để rồi tôi phó thác cuộc đời cho số phận... như chiếc lá để mặc gió cuốn đi.
30 tuổi, sau những đổ vỡ tình cảm đã không còn tin vào tình yêu, trơ lỳ mọi cảm xúc giác quan trước người khác giới.... tất cả đều thật nhạt nhẽo.
Chẳng có gì tốt hết, xấu tất trong cuộc sống này cả.30 tuổi, tôi ko còn là cô sinh viên mọt sách thủa nào, ko còn là cô nàng lơ ngơ như những ngày mới ra trường, ko còn mộng mơ về tình yêu về hạnh phúc hôn nhân như thủa 20, và về thứ gọi là hạnh phúc sau đổ vỡ của tuổi 25+.
30 tuổi tôi thấy mình đã già cả thể xác và tinh thần với guồng quay của cuộc sống.
30 tuổi, trải qua bao cơn sóng, tôi không còn có thể vô tư nhiệt huyết như những ngày xưa, cuộc sống với tôi là sự chấp nhận.
Nếu cuộc đời có 60 năm, thì 30 tuổi là tôi đã đi qua nửa đời người, cảm thấy mình đã ở trên đỉnh con dốc rồi mà vẫn chưa làm được gì cho đời, sự nghiệp vẫn ở con số 0, đi làm thuê nay đây mai đó sống qua ngày, đến cty làm như con robot để chờ đến ngày nhận lương, ko một chút háo hức hứng thú đam mê gì nữa, cũng chả biết khởi nghiệp bắt đầu từ đâu.
30 tuổi, đã nếm trải qua ngọt bùi cay đắng của đời người để rồi tôi phó thác cuộc đời cho số phận... như chiếc lá để mặc gió cuốn đi.
30 tuổi, sau những đổ vỡ tình cảm đã không còn tin vào tình yêu, trơ lỳ mọi cảm xúc giác quan trước người khác giới.... tất cả đều thật nhạt nhẽo.