- Biển số
- OF-561533
- Ngày cấp bằng
- 29/3/18
- Số km
- 57
- Động cơ
- 150,120 Mã lực
- Tuổi
- 36
Hôm nay mưa, lại rảnh rỗi, em viết tâm sự cuộc sống với hỏi các cụ tí cho vui.
Em năm nay 32 tuổi, một vợ một con.
Ra trường được gần chục năm, bốn năm trước thì mới cưới vợ.
Kể ra tính em đơn giản, ko suy nghĩ sâu xa, trước em đi làm( giai đoạn chưa cưới vợ) em làm được bao nhiêu thì gửi cho mẹ hết.
Em cũng ko thống kê xem mình tích góp được bao nhiêu rồi. Trong gian đoạn ấy mẹ em xây nhà, mẹ cũng ko bảo gì với em,
em cũng ko hỏi gì cả, cũng ko quan tâm mẹ lấy tiền đâu. Lý do là mẹ em một mình nuôi hai ae lúc em mới sinh,
nên một phần tính cách bà cũng mạnh mẽ hơn những người phụ nữ bình thường, với lại trong mắt bà thì em vẫn là một thằng trẻ trâu, không đáng phải bàn.
Thế là khi em cưới vợ xong, em hỏi mẹ, tiền con gửi đâu, thì bà giận, nhưng tính bà tự ái cao nên bà cũng vay ai đó và đưa em 160 triệu.
Coi như đến năm 28 t em tiết kiệm được 160tr. Trong thâm tâm bà rất giận em, vì nếu đứng trên quan điểm của bà thì bà xây nhà đó cho em ở,
mà em lại còn đòi tiền bà. Còn với một thằng vô tâm như em thì em cũng ko tìm hiểu bà lấy tiền xây ở đâu,
nhà thì em xác định ko ở rồi, vì em thì chắc là ở hẳn Hà Nội.
Chuyện của hai mẹ con thì cũng chỉ dừng ở đó, ko có gì khác. Cưới xong cuộc sống hai vợ chồng cũng êm ả, em cũng chuyển việc mấy lần,
và từ đó em mới có ý thức về tiền, về xây dựng hạnh phúc gia đình. Trước đó em như một ngọn cây hoang, ko được nuôi dưỡng về tâm hồn.
Do từ bé em ko ở với bố? Hay là em trưởng thành hơn? Cũng ko biết nữa.
Lấy vợ được 2 năm thì bắt đầu có em bé, khi đó em muốn hai mẹ con thoải mái hơn, nên chuyển sang thuê chung cư,
đến lúc vợ đi làm thì phải thuê thêm người giúp việc để trông cháu. Em thì ko nhờ gì được hai bên nội ngoại,
và em thấy đó cũng ko phải là trách nhiệm của các ông bà. Lúc đó em lương được 18tr, vợ được 6tr, nói chung là ko dư ra được tí nào,
lúc đó em tiết kiệm được 600tr. Em bé một tuổi thì vẫn dừng lại con số ấy. Bạn bè em thì bắt đầu ổn định, nhà cửa xe cộ đầy đủ.
Nhiều đêm em nằm ko ngủ được, thầm trách bản thân mình hèn kém.
Em nghĩ rằng cứ kiểu thế này thì mãi mãi ko bao giờ mua nổi mtj căn nhà, nhiều lúc đi với bạn bè em ko khỏi chạnh lòng.
Cảm giác vợ con mình ko đầy đủ đàng hoàng bằng người khác chắc là nỗi đau của rất nhiều thằng đàn ông.
Đợt ấy e bị sress, cứ ngơ ngơ, sau em quyết định đi Nhật. Giờ e đã ở Nhật được một năm,
nhưng mãi ko quên cảm giác lúc máy bay hạ chánh xuống Narita, cái cảm giác 31 t một thân một mình ở nước lạ làm em sút bật khóc...
Em năm nay 32 tuổi, một vợ một con.
Ra trường được gần chục năm, bốn năm trước thì mới cưới vợ.
Kể ra tính em đơn giản, ko suy nghĩ sâu xa, trước em đi làm( giai đoạn chưa cưới vợ) em làm được bao nhiêu thì gửi cho mẹ hết.
Em cũng ko thống kê xem mình tích góp được bao nhiêu rồi. Trong gian đoạn ấy mẹ em xây nhà, mẹ cũng ko bảo gì với em,
em cũng ko hỏi gì cả, cũng ko quan tâm mẹ lấy tiền đâu. Lý do là mẹ em một mình nuôi hai ae lúc em mới sinh,
nên một phần tính cách bà cũng mạnh mẽ hơn những người phụ nữ bình thường, với lại trong mắt bà thì em vẫn là một thằng trẻ trâu, không đáng phải bàn.
Thế là khi em cưới vợ xong, em hỏi mẹ, tiền con gửi đâu, thì bà giận, nhưng tính bà tự ái cao nên bà cũng vay ai đó và đưa em 160 triệu.
Coi như đến năm 28 t em tiết kiệm được 160tr. Trong thâm tâm bà rất giận em, vì nếu đứng trên quan điểm của bà thì bà xây nhà đó cho em ở,
mà em lại còn đòi tiền bà. Còn với một thằng vô tâm như em thì em cũng ko tìm hiểu bà lấy tiền xây ở đâu,
nhà thì em xác định ko ở rồi, vì em thì chắc là ở hẳn Hà Nội.
Chuyện của hai mẹ con thì cũng chỉ dừng ở đó, ko có gì khác. Cưới xong cuộc sống hai vợ chồng cũng êm ả, em cũng chuyển việc mấy lần,
và từ đó em mới có ý thức về tiền, về xây dựng hạnh phúc gia đình. Trước đó em như một ngọn cây hoang, ko được nuôi dưỡng về tâm hồn.
Do từ bé em ko ở với bố? Hay là em trưởng thành hơn? Cũng ko biết nữa.
Lấy vợ được 2 năm thì bắt đầu có em bé, khi đó em muốn hai mẹ con thoải mái hơn, nên chuyển sang thuê chung cư,
đến lúc vợ đi làm thì phải thuê thêm người giúp việc để trông cháu. Em thì ko nhờ gì được hai bên nội ngoại,
và em thấy đó cũng ko phải là trách nhiệm của các ông bà. Lúc đó em lương được 18tr, vợ được 6tr, nói chung là ko dư ra được tí nào,
lúc đó em tiết kiệm được 600tr. Em bé một tuổi thì vẫn dừng lại con số ấy. Bạn bè em thì bắt đầu ổn định, nhà cửa xe cộ đầy đủ.
Nhiều đêm em nằm ko ngủ được, thầm trách bản thân mình hèn kém.
Em nghĩ rằng cứ kiểu thế này thì mãi mãi ko bao giờ mua nổi mtj căn nhà, nhiều lúc đi với bạn bè em ko khỏi chạnh lòng.
Cảm giác vợ con mình ko đầy đủ đàng hoàng bằng người khác chắc là nỗi đau của rất nhiều thằng đàn ông.
Đợt ấy e bị sress, cứ ngơ ngơ, sau em quyết định đi Nhật. Giờ e đã ở Nhật được một năm,
nhưng mãi ko quên cảm giác lúc máy bay hạ chánh xuống Narita, cái cảm giác 31 t một thân một mình ở nước lạ làm em sút bật khóc...