Cách đây 3 năm, chị cũng thế. Khi cầm tấm bằng trên tay, trong khi bạn bè lo sốt vó phô tô, công chứng các loại giấy tờ, học thêm văn bằng này văn bằng nọ rồi đi rải hồ sơ khắp chốn, nhờ người quen thì chị vẫn ung dung tự tại, ngẫm cuộc sống màu hồng lắm. Lúc đó chị cứ nghĩ người ta tham vọng, lo làm giàu thì mới vội vàng. Còn mình thì chỉ cần 1 công việc nhà nước nhẹ nhàng, lương tháng vài triệu đủ tiêu thì có gì mà phải vội
Giờ ngẫm lại thấy suy nghĩ non nớt và hài hước quá.
Là con gái thôi nhé, chị phải rời bỏ nơi đã từng lớn lên, rời bỏ người quen, bạn bè để đến Hà Nội. Cuộc sống những ngày đầu ở HN bao nhiêu là nước mắt vì tủi thân. Đúng vào ngày sinh nhật, chị vừa đạp xe đạp, vừa cầm mảnh giấy chỉ đường mới chép vội trên google map để tìm nhà học sinh (dạy gia sư). Đi gần đến nơi lại phải gửi xe đạp đi vào cho oai
Lúc đó chị chỉ biết xác định là mình có muốn theo đuổi cái ngành đã học hay không? Và chấp nhận hết. Thậm chí còn xin đi theo những người đi trước, xin soạn hộ giáo án, soạn hộ tài liệu giảng dạy và làm hộ bất cứ việc gì cho họ (không đòi công nhé).
He he, hơi lan man dài dòng chút. Túm lại chị muốn khuyên em 1 điều: "Là sv mới ra trường, cái quan trọng là đừng nên nóng vội, đừng nên so sánh mình với bất cứ ai khác (học cùng trường, cùng ngành, cùng hoàn cảnh...), hãy rải hồ sơ khắp nơi, học hỏi thêm anh chị đi trước. Hiện tại em vẫn còn được gia đình chu cấp, hãy thử với những công việc lương bình thường hoặc trái ngành cũng được (để lấy kinh nghiệm), thử nghĩ xem thế mạnh của mình là gì, trong khi chờ việc mong muốn, mình có thể đi học thêm hoặc trau dồi cái thế mạnh đó..."