Ông anh Trai cháu lương cũng như cụ chủ, vài chục gì đó (làm trong quân đội và làm thêm), đưa hết cho vợ và không may vớ phải bà vợ đua đòi. Chồng và con trông như lũ ăn mày đói rách còn bà ấy thì tóc, váy tung bay, xe túi sành điệu và điện thoại trọc, vuốt, lên phết búc thì phố phường xao động, hồ gương trầm nắng, hồ tay trầm mặc, quán nào ngon ....trong khi ba bố con đang húp mì tôm không người lái...
Thương cháu thương anh, thỉnh thoảng cũng bơm cho tí tiền nhưng toàn thấy mất hút, éo vào cháu vào anh được xu nào... nên bây giờ thì quên chuyện bơm tiền mặt đi ná, sửa nhà có sửa nhà, cứ làm đi, bảo chủ thầu mang hóa đơn đến đây, sữa à có sữa chở tận nhà, tivi WC à có tivi vác tới tận nhà....
Đánh giá đàn bà nên nhìn vào cái căn bản, thương chồng, thương con, chịu thương chịu khó, biết lo toan cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Mấy cái trò vòi vĩnh, nhõng nhẽo, làm lũng vớ vẩn đó là gia vị cho cuộc sống gia đình thêm sinh động và gắn kết... không nên suy nghĩ và lại càng không nên bực mình.