Em hiểu suy nghĩ của mợ, em cũng đã đi qua cái giai đoạn tang thương nhất của Sài Gòn khi cơn bão dịch ập đến, lúc đó em cũng đi làm tình nguyện viên được hơn 1 tháng, 2 tuần đầu xin lái xe cấp cứu cho 115 và chạy cho bên HCDC, sau cũng tham gia vận chuyện oxy với mấy anh em hội Sài Gòn SOS - bên Q4, hồi đầu cũng đi gom các ca F0 giai đoạn đầu, và cũng chở những người không may mắn ra Bình Hưng Hoà, kýc đó thật sự là thấy tội các em điều dưỡng, 4 tháng trời làm đầu tắt mặt tối, sàng lọc, chuyển tuyến cuối , không có phụ cấp, thay nhau dương tính, toàn tiền và tiếp tế của mạnh thường quân và nhà hảo tâm giúp đỡ... nghe bảo sau này mới được nhận, nhưng không phải ai cũng đều được nhận như nhau.
.....
Có những lúc căng thằng tột độ, nhưng cũng có những giây phút nhẹ nhàng...lãng mạng khi đêm về, rủ nhau lên tầng cao nhất của mấy toà chung cư chưa bàn giao được trưng dụng bên quận 2, quận 9 làm bệnh viện dã chiến để nói chuyện, để gần gũi và thân thương dù anh en mới chỉ gặp nhau có hơn 1 tuần, và có những chuyện nó đến thật tự nhiên giữa ....đàn ông và đàn bà, và rồi nó cũng qua nhẹ nhàng và tự nhiên khi mùa dịch đi qua, mỗi người trở về với cuộc sống của mình và cũng không gặp lại. Em thích các em điều dưỡng phần vì những cảm xúc gần gũi và từng trải qua nhiều chuyện với nhau, nhiều khi nghĩ lại em lại thấy vui vì mình đã thật tình cơ để ở đúng chỗ, đúng lúc, làm được vài điều nho nhỏ cho anh em, bạn bè thân thiết và cho người dân SG thân yêu của mình.