[Funland] Tâm linh trong tôi là...!!!

Khùng.

Xe tăng
Biển số
OF-405931
Ngày cấp bằng
21/2/16
Số km
1,101
Động cơ
232,970 Mã lực
Tuổi
107
Câu trả lời nó nằm ở đây cụ:
Con người ngày sau sẽ thành một vị Thái Dương Thượng Đế và sẽ sinh hóa một Tiểu Vũ Trụ khác giống như Thái Dương Hệ này vậy, cũng có Mặt Trời, Mặt Trăng, 7 cõi, những Dãy Hành Tinh, con người và loài vật.

Tất nhiên để trở thành TDTĐ hay tạo hóa hay 1 thứ gì tương tự như thế con người còn phải tu học hàng ngàn, vạn kiếp, hàng tỷ tỷ năm tùy cơ duyên, nghiệp lực từng người. So ra 100 năm ở cõi ta bà này cũng chỉ là nháy mắt, một cuộc dạo chơi mà thôi. Mời cụ dạo chơi thêm chút nữa để thấy vũ trụ cũng chính là con người, con người cũng là vũ trụ không khác biệt gì cả.

DIỆT VÔ MINH CÁCH NÀO?

Có hai cách:

– Một là: Về phương diện lý thuyết.

– Hai là: Về phương diện thực hành.

*

**

VỀ PHƯƠNG DIỆN LÝ THUYẾT


Về phương diện này chúng ta phải học rành rẽ Vũ Trụ và Nhân Sinh. Vũ Trụ đây là Thái Dương Hệ của chúng ta chứ không phải là Vũ Trụ Càn Khôn vô biên vô tận.

Về Nhân Sinh thì phải biết:

Con người là ai? Từ đâu đến? Xuống cõi Trần làm chi?

Nếu khởi đầu giải về Thái Dương Hệ thì chắc chắn những người mới mộ Đạo không hiểu nổi nhiều chỗ khó khăn. Thế nên, trước hết phải học hỏi Nhân Sinh, vì điều này có thể dễ hiểu hơn.

*

**

CON NGƯỜI LÀ AI? TỪ ĐÂU ĐẾN?

XUỐNG CÕI TRẦN LÀM CHI?

Một khi con người tự biết mình rồi thì sẽ biết được Vũ Trụ và các Vị Thượng Đế.

1 – Con người là ai?

Ở đây tôi phải lập lại một lần nữa những điều tôi đã nói về cội rễ con người trong những quyển tôi đã viết trước đây.

Thật con người là Chơn Thần, một Điểm Linh Quang của Đức Thái Dương Thượng Đế, có đủ những quyền năng như Ngài, song chúng còn tiềm tàng chứ chưa phát triển đầy đủ như Ngài vậy.

2 – Con người từ đâu đến?

Con người hay là Chơn Thần ở tại cõi Đại Niết Bàn (Paranirvana ou Anupadaka).

3 – Con người xuống cõi Trần làm chi?

Con người xuống cõi Trần đặng học hỏi Cơ Tiến Hóa.

Mục đích đã định sẵn cho con người tại Thái Dương Hệ này là: Khi sự tiến hóa của Dãy Địa Cầu này chấm dứt thì con người thành một vị Siêu Phàm, toàn năng toàn thiện, không có cái chi phải học hỏi nữa. Phật giáo gọi là A Sơ Ca (Asekha), Tàu dịch là Vô Học, chúng ta gọi là Chơn Tiên.

Mà sự tiến hóa không chấm dứt ở đây. Vị Chơn Tiên càng ngày càng tiến lên nhiều cấp bậc cao hơn nữa.

Rồi tới một ngày kia không biết đúng là bao nhiêu tỷ năm nữa, vị Chơn Tiên sẽ thành một vị Thái Dương Thượng Đế và sẽ tạo lập một Tiểu Vũ Trụ khác giống như Thái Dương Hệ này vậy, cũng có Mặt Trời, Mặt Trăng, các Dãy Hành Tinh, các Cõi Trời và nhân vật trên mấy cõi đó.

Cõi Trần là cõi tạm mà cũng là một Trường học lớn. Mỗi kiếp ta có nhiều bài học khác nhau, phải học cho thật thuộc, đặng sau khỏi phải học lại. Chừng nào hết chương trình thì tới chừng đó mới thoát đọa Luân Hồi.

CON NGƯỜI TẠI CÕI TRẦN

CÓ PHẢI LÀ CHƠN THẦN (MONADE) KHÔNG?

Thế thì con người sinh ra tại cõi Trần là Chơn Thần?

Không. Không phải là Chơn Thần mà là Phàm Nhơn đại diện cho Chơn Thần. Điều này rất kỳ lạ, phải nói về Ba Ngôi của con người mới hiểu được.

SỰ SINH RA CHƠN NHƠN

(EGO – SOI SUPÉRIEUR)

Chơn Thần ở tại cõi Đại Niết Bàn, Chơn Thần không thể xuống thấp được, bởi vì càng xuống thấp chất khí càng nặng nề, Chơn Thần khó hoạt động được dễ dàng. Vì thế, Chơn Thần mới sinh ra Chơn Nhơn để thay thế mình đặng học hỏi ở Ba cõi kế dưới là:

1 – Cõi Niết Bàn (Nirvana ou Plan Atmique).

2 – Cõi Bồ Đề (Plan Bouddhique).

3 – Cõi Thượng Thiên (Plan Mental supérieur ou Monde Céleste supérieur).

PHÀM NHƠN

(SOI INFÉRIEUR – PERSONNALITÉ)

Chơn Nhơnlại sinh ra Phàm Nhơn để đại diện cho mình đặng hoạt động ở 3 cõi chót là:

4 – Cõi Hạ Thiên (Plan Mental inférieur).

5 – Cõi Trung Giới hay cõi Tinh Quang (Plan Astral).

6 – Cõi Hạ Giới hay là cõi Hồng Trần (Plan Physique).

Chơn Thần, Chơn Nhơn và Phàm Nhơn là Ba Ngôi của con người.

Con người trên thế gian là Phàm Nhơn nhập vào Bốn Thể thường dùng hàng ngày là:

1 – Xác Thân để hoạt động.

2 – Cái Phách để chuyển di sinh lực Prana khắp châu thân đặng nuôi dưỡng các tế bào và làm chúng liền lại với nhau.

3 – Cái Vía để biểu hiện ý muốn và tình cảm.

4 – Hạ Trí để học hỏi, phân biện, xét đoán, ghi nhớ, tưởng tượng.

PHÀM NHƠN Ở TRONG MÌNH TẠI CHỖ NÀO?

Tùy theo giống dân và Cung mạng, Ngôi sao này không phải ở tại Luân xa gần trái tim mà ở chỗ khác.

Tỷ như: Người da trắng bây giờ thuộc về Nhánh thứ Tư và thứ Năm của Giống dân thứ Năm, thì Ngôi sao này ở trong đầu, gần hạch mũi (Corps pituitaire).

Muốn thấy được Chơn Nhơn thì phải tu hành tới bậc La Hán và mở được Huệ Nhãn.

Muốn thấy được Chơn Thần thì phải là một vị Siêu Phàm dùng được Tối Thượng Huệ Nhãn.

*

* *

Còn tiếp....
(Vô minh - Bạch Liên)
Cám ơn cụ. Em nghĩ là điều cụ biết còn nhiều hơn thế nữa.
 

traderdoclap

Xe điện
Biển số
OF-377305
Ngày cấp bằng
12/8/15
Số km
2,277
Động cơ
261,251 Mã lực
Cám ơn cụ. Em nghĩ là điều cụ biết còn nhiều hơn thế nữa.
Càng ngày em càng thấy mình chẳng biết gì cụ ạ.
Cụ dạo chơi thêm chút nữa để thấy so với tâm thì ta quá nhỏ bé.

CHƯƠNG THỨ NĂM

TÂM THỨC BỒ ĐỀ VÀ TÂM THỨC NIẾT BÀN

Nhưng thiết tưởng người học Đạo cũng nên biết chút ít về Tâm Thức Bồ Đề và Tâm Thức Niết Bàn.

TÂM THỨC BỒ ĐỀ HAY LÀ BỒ ĐỀ TÂM

(CONSCIENCE BOUDDHIQUE)

Vị La Hán mở được Huệ Nhãn và sử dụng được Tâm Thức Bồ Đề hay là Bồ Đề Tâm.

Đức Leadbeater là một vị La Hán. Ngài đã lên tới cõi Bồ Đề quan sát và học hỏi. Ngài có thuật những sự kinh nghiệm của Ngài về Bồ Đề Tâm trong quyển Giảng Lý Ánh Sáng Trên Đường Đạo, qui tắc 5 - 8 và 21. Tôi xin chép vài đoạn đó ra đây cho quí bạn xem.

– I –

QUI TẮC 5 - 8

“. . . . Không có sự chia rẽ trên cõi Bồ Đề, nơi đây ở cảnh thấp hơn hết, những Tâm Thức không cần phải hòa hợp với nhau, nhưng lại mở rộng ra từng bậc. Khi tiến tới cảnh cao nhất của cõi Bồ Đề và sau khi chúng ta tự mở mang trọn vẹn trong tất cả 7 cảnh của cõi này thì chúng ta mới nhận thấy mình vẫn là một với nhân loại. Ấy vậy kể từ trình độ này mà sự chia rẽ mới hoàn toàn không có thật, còn sự hợp nhất có ý thức với tất cả vạn vật thì thuộc về cõi trên của cõi đó tức là cõi Niết Bàn.

Huynh hãy tưởng tượng rằng tất cả chúng ta đều có thể tự mình phát triển một lượt Tâm Thức Bồ Đề (Bồ Đề Tâm). Mỗi người sẽ nhận thấy rằng mình tiến lên cao tới cõi đó và Tâm Thức của y chứa đựng tất cả Tâm Thức của những kẻ khác, nhưng y sẽ luôn luôn biết rằng Tâm Thức của kẻ khác cũng là Tâm Thức của y nữa. Mỗi người trong chúng ta không mất cái ý niệm về cá tính của mình, trái lại, cá tính này sẽ bành trướng như chưa bao giờ có điều đó vậy. Hình như mỗi người cũng biểu lộ ra ở những kẻ khác. Kỳ thật cái Tâm Thức mà chúng ta hiểu biết được là Tâm Thức duy nhất mà tất cả chúng ta là những thành phần trong đó. Nó chính là cái Tâm Thức của Đức Thượng Đế vậy.”

– II –

“. . . . Khi Thể Bồ Đề phát triển trọn vẹn trên 7 cảnh rồi mà chỉ lúc đó, con người mới làm chủ được toàn cõi Bồ Đề và có năng lực đồng hóa một cách mỹ mãn với toàn thể nhân loại. Cái năng lực này giúp cho y biết được tư tưởng và tánh ý của tất cả mọi người.

Trước khi đạt được Tâm Thức Bồ Đề, chúng ta có thể gắng sức làm giảm bớt cái ý niệm chia rẽ và nói về mặt trí thức thì sự thành công to tát lắm, tuy nhiên chúng ta còn đứng ở bên ngoài, đó có nghĩa là chúng ta chưa biết được đồng loại mình. Đối với chúng ta họ cũng còn là một sự bí mật tuyệt đối, bởi vì đối với con người thì con người là một sự bí mật to lớn nhất. Chúng ta có thể giao thiệp mật thiết trong một thời gian khá lâu với nhiều người, nhưng mà chúng ta không am hiểu tường tận. Có thể trước khi tới cảnh Bồ Đề không ai biết rành rẽ một người nào cả, nhưng sau khi lên tới cõi Bồ Đề rồi y có thể hòa mình vào Tâm Thức của những kẻ khác và biết rõ những việc làm của họ và lý do nào họ hành động theo thế này hay theo thế khác. Tại đó, vạn vật đều ở trong Tâm y, chứ không phải ở bên ngoài và y quan sát vạn vật cũng như quan sát những bộ phận của chính mình y vậy. Ở thế gian thì không thể làm như vậy được, nhưng cảm giác được bấy nhiêu cũng là đủ lắm rồi. Tất cả niềm vui vẻ, tất cả nỗi đau khổ của nhân loại cũng chính là niềm vui vẻ và nỗi khổ đau của y.”

– III –

QUI TẮC 21

“. . . . Đặc điểm lớn lao của cõi Bồ Đề là hoạt động từ trong Tâm phát ra ngoài (Ly tâm lực). Nếu ta muốn bày tỏ thiện chí với người nào đó và hiểu biết họ trọn vẹn hầu giúp đỡ họ có hiệu quả thì ta hoạt động trong Thượng Trí (Nhân Thể). Ta phóng ra một tia sáng như tia sáng của một ngọn đèn khí đá vào Nhân Thể của y (đây là nói một cách bóng dáng) rồi ta học hỏi những đặc tính, những cái riêng biệt của chúng nó rất rõ ràng và rất dễ xem xét, nhưng luôn luôn chúng ta thấy từ bên ngoài. Nếu chúng ta có năng lực Bồ Đề và muốn đạt được sự hiểu biết này thì ta nên đem Tâm Thức ta lên cõi Bồ Đề và tại đó ta nhận thấy Tâm Thức của người mà ta muốn học hỏi là một thành phần của chúng ta. Tại đây, ta gặp trong Tâm Thức của ta, một điểm, có thể nói là một kẽ hở hơn là một điểm, nó tiêu biểu cho Tâm Thức của y, đây là mức độ thấp mà ta đã chọn lựa. Ta thấy tất cả mọi vật đúng như y đã thấy. Ta thấy chúng nó bằng cách ta vào ở trong Tâm y, thay vì từ bên ngoài nhắm vào.

Người ta hiểu dễ dàng rằng phương pháp này giúp chúng ta hiểu biết và có thiện cảm một cách trọn vẹn.

Khi tầm mắt ta mở rộng nhờ sự hiểu biết mới mẻ này thì tất cả những vấn đề liên hệ đến chúng nó trở thành một thành phần của chúng ta. Chúng ta học hỏi chúng nó từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài, chúng ta có thể nhất định điều khiển tinh lực của chúng ta theo chiều hướng nào. Đây là sự lợi ích lớn lao và rất mới mẻ. Chúng ta biết phải bàn đến những vấn đề dưới thế gian cách nào.

Như vậy, chúng ta mới sử dụng được Bồ Đề Tâm chứ không phải chỉ nghe nói mà thôi.”

QUYỀN NĂNG CỦA CHƠN TIÊN (ASEKHA)

*

* *

TỐI THƯỢNG HUỆ NHÃN (VISION ATMIQUE)

TÂM THỨC NIẾT BÀN (CONSCIENCE ATMIQUE)

Nói cho đúng, chúng ta chưa sử dụng được Tâm Thức Cái Vía mà nói đến Tối Thượng Huệ Nhãn và Tâm Thức Niết Bàn thì không khiêm tốn chút nào. Nhưng ở đây, tôi chỉ lập lại những điều mà các vị La Hán đã có kinh nghiệm tại cõi Niết Bàn nói cho các em nhỏ nghe, chứ một đứa học trò lớp Nhì, lớp Ba mà nói tới sự hiểu biết của một Thạc sĩ, Tiến sĩ thì làm trò cười cho những vị Tú tài, Cử nhân và tỏ ra mình còn dốt đặc mà khoe mình thông minh tót chúng.

Xin lập lại một lần nữa câu châm ngôn khắc trên ngạch cửa Thánh điện Delphes: “Ngươi hãy tự biết ngươi rồi ngươi sẽ biết Vũ Trụ và các Vị Thượng Đế.”

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG ĐOẠN NÓI VỀ TÂM THỨC NIẾT BÀN

a –Chính là ở trên cõi Niết Bàn, chúng ta mới lãnh hội Chân lý này (Tâm Thức của Đức Thượng Đế mà chúng ta là những thành phần) một cách sâu xa hơn hết. Tất cả điều gì ta tưởng là Tâm Thức của chúng ta, Tình Thương của chúng ta, Trí Tuệ của chúng ta, thì thật ra, Tâm Thức của Ngài, Trí Tuệ của Ngài, Sùng Tín của Ngài do chúng ta biểu hiện chút ít ở bên ngoài như một luồng ánh sáng đi qua thấu kính. Đối với con người, sự hiểu biết này không được toàn diện trên cõi Bồ Đề, nhưng nó trở nên toàn diện trên cõi Niết Bàn.

*

**

b –Người ta nói đến sự an nghỉ ở cõi Niết Bàn, nhưng đứng về phương diện thấp thỏi mà thôi. Sức mạnh của khí lực mới là đặc tính của đời sống cao siêu này, khí lực quá cao diệu cho đến đỗi không thể lấy một thứ vận động thông thường nào mà giải thích được. Chính nó là một triều lưu vô biên, không có chi chống lại nổi. Ở dưới nhìn lên thì nó như là một sự yên lặng, nhưng nó có nghĩa là Tâm Thức của quyền lực tuyệt đối. Không có danh từ nào để trình bày tất cả những điều này.

Đi đến đó chúng ta mới thắng phục được cây cỏ dại to lớn. Kẻ thù nguy hiểm của chúng ta tức là ý niệm chia rẽ.

Tóm lại, đó là phận sự khó khăn hơn hết đang chờ đợi chúng ta, bởi vì nó bao hàm tất cả.

*

**

c –Các nhà học giả Âu Châu dịch nghĩa Nirvana là tiêu hủy, theo nghĩa một ngọn đèn cầy bị thổi tắt. Điều này trái hẳn với Chân lý.

Nói cho đúng ấy là sự tiêu hủy tất cả những cái chi tiêu biểu cho con người, bởi vì không còn con người nữa mà chỉ còn Đức Thượng Đế trong con người, một vị Thượng Đế ở giữa những vị Thượng Đế lớn hơn Ngài.

Hãy tưởng tượng một Đại dương ánh sáng rực rỡ, linh động và chuyển động như thủy triều dâng lên không có chi ngăn cản được. Ánh sáng này tiến tới trên một cõi, không có sự tương đối, nó có một mục đích nếu ta có thể hiểu được điều đó. Thật ra không có đủ lời để diễn tả. Trong ánh sáng này, lại có những điểm sáng rõ hơn nữa. Lần lần chúng ta biết được những Mặt Trời phụ thuộc này là những Đấng Cao Cả như những vị Đại Thiên Thần, những Đấng Nam Tào, Bắc Đẩu, những vị Phật, những vị Bồ Tát, các Chơn Sư và những vị khác mà chúng ta không biết tên. Ánh sáng và sự sống xuyên qua các vị ấy mà ban rải cho chúng ta.

Vào cõi Niết Bàn, trước nhất ta cảm thấy một sự an lạc tuyệt vời, một hạnh phúc vô biên.

Con người không mất cá tính của mình, mà còn hưởng được một sự sống cao thượng mới mẻ và tin chắc rằng có sự trường tồn bất diệt. Ở vào mức độ này, Chơn Thần vẫn còn bao phủ mình bằng một bức màn, khó mà diễn tả được.

*

**

d –Tâm Thức Niết Bàn của Chơn Sư.

Tâm Thức của Chơn Sư là một điểm, nhưng nó chứa đựng toàn cõi Niết Bàn, nghĩa là toàn cõi Niết Bàn ở trong Tâm Thức này, không khác nào mênh mông đại hải đều chun vào một giọt nước biển, chứ không phải giọt nước biển mất trong Đại dương.

Đây là một việc kỳ lạ, mâu thuẫn với nhau. Ở dưới Trần không ai tin được, nếu chưa phải là Đệ tử Chơn Sư.

Chơn Sư đem Tâm Thức của Ngài xuống cõi Thượng Thiên rồi làm cho nó lớn ra bao trùm Thượng Trí của những người mà Ngài muốn giúp đỡ.

Những cái chi tốt đẹp trong Thượng Trí này càng ngày càng khai mở rộng ra, không khác nào tia sáng Mặt Trời làm nảy nở những bông hoa phô bày hương sắc.

Còn tiếp....
(Vô minh - Bạch Liên)
 

Khùng.

Xe tăng
Biển số
OF-405931
Ngày cấp bằng
21/2/16
Số km
1,101
Động cơ
232,970 Mã lực
Tuổi
107
Càng ngày em càng thấy mình chẳng biết gì cụ ạ.
Cụ dạo chơi thêm chút nữa để thấy so với tâm thì ta quá nhỏ bé.

CHƯƠNG THỨ NĂM

TÂM THỨC BỒ ĐỀ VÀ TÂM THỨC NIẾT BÀN

Nhưng thiết tưởng người học Đạo cũng nên biết chút ít về Tâm Thức Bồ Đề và Tâm Thức Niết Bàn.

TÂM THỨC BỒ ĐỀ HAY LÀ BỒ ĐỀ TÂM

(CONSCIENCE BOUDDHIQUE)

Vị La Hán mở được Huệ Nhãn và sử dụng được Tâm Thức Bồ Đề hay là Bồ Đề Tâm.

Đức Leadbeater là một vị La Hán. Ngài đã lên tới cõi Bồ Đề quan sát và học hỏi. Ngài có thuật những sự kinh nghiệm của Ngài về Bồ Đề Tâm trong quyển Giảng Lý Ánh Sáng Trên Đường Đạo, qui tắc 5 - 8 và 21. Tôi xin chép vài đoạn đó ra đây cho quí bạn xem.

– I –

QUI TẮC 5 - 8

“. . . . Không có sự chia rẽ trên cõi Bồ Đề, nơi đây ở cảnh thấp hơn hết, những Tâm Thức không cần phải hòa hợp với nhau, nhưng lại mở rộng ra từng bậc. Khi tiến tới cảnh cao nhất của cõi Bồ Đề và sau khi chúng ta tự mở mang trọn vẹn trong tất cả 7 cảnh của cõi này thì chúng ta mới nhận thấy mình vẫn là một với nhân loại. Ấy vậy kể từ trình độ này mà sự chia rẽ mới hoàn toàn không có thật, còn sự hợp nhất có ý thức với tất cả vạn vật thì thuộc về cõi trên của cõi đó tức là cõi Niết Bàn.

Huynh hãy tưởng tượng rằng tất cả chúng ta đều có thể tự mình phát triển một lượt Tâm Thức Bồ Đề (Bồ Đề Tâm). Mỗi người sẽ nhận thấy rằng mình tiến lên cao tới cõi đó và Tâm Thức của y chứa đựng tất cả Tâm Thức của những kẻ khác, nhưng y sẽ luôn luôn biết rằng Tâm Thức của kẻ khác cũng là Tâm Thức của y nữa. Mỗi người trong chúng ta không mất cái ý niệm về cá tính của mình, trái lại, cá tính này sẽ bành trướng như chưa bao giờ có điều đó vậy. Hình như mỗi người cũng biểu lộ ra ở những kẻ khác. Kỳ thật cái Tâm Thức mà chúng ta hiểu biết được là Tâm Thức duy nhất mà tất cả chúng ta là những thành phần trong đó. Nó chính là cái Tâm Thức của Đức Thượng Đế vậy.”

– II –

“. . . . Khi Thể Bồ Đề phát triển trọn vẹn trên 7 cảnh rồi mà chỉ lúc đó, con người mới làm chủ được toàn cõi Bồ Đề và có năng lực đồng hóa một cách mỹ mãn với toàn thể nhân loại. Cái năng lực này giúp cho y biết được tư tưởng và tánh ý của tất cả mọi người.

Trước khi đạt được Tâm Thức Bồ Đề, chúng ta có thể gắng sức làm giảm bớt cái ý niệm chia rẽ và nói về mặt trí thức thì sự thành công to tát lắm, tuy nhiên chúng ta còn đứng ở bên ngoài, đó có nghĩa là chúng ta chưa biết được đồng loại mình. Đối với chúng ta họ cũng còn là một sự bí mật tuyệt đối, bởi vì đối với con người thì con người là một sự bí mật to lớn nhất. Chúng ta có thể giao thiệp mật thiết trong một thời gian khá lâu với nhiều người, nhưng mà chúng ta không am hiểu tường tận. Có thể trước khi tới cảnh Bồ Đề không ai biết rành rẽ một người nào cả, nhưng sau khi lên tới cõi Bồ Đề rồi y có thể hòa mình vào Tâm Thức của những kẻ khác và biết rõ những việc làm của họ và lý do nào họ hành động theo thế này hay theo thế khác. Tại đó, vạn vật đều ở trong Tâm y, chứ không phải ở bên ngoài và y quan sát vạn vật cũng như quan sát những bộ phận của chính mình y vậy. Ở thế gian thì không thể làm như vậy được, nhưng cảm giác được bấy nhiêu cũng là đủ lắm rồi. Tất cả niềm vui vẻ, tất cả nỗi đau khổ của nhân loại cũng chính là niềm vui vẻ và nỗi khổ đau của y.”

– III –

QUI TẮC 21

“. . . . Đặc điểm lớn lao của cõi Bồ Đề là hoạt động từ trong Tâm phát ra ngoài (Ly tâm lực). Nếu ta muốn bày tỏ thiện chí với người nào đó và hiểu biết họ trọn vẹn hầu giúp đỡ họ có hiệu quả thì ta hoạt động trong Thượng Trí (Nhân Thể). Ta phóng ra một tia sáng như tia sáng của một ngọn đèn khí đá vào Nhân Thể của y (đây là nói một cách bóng dáng) rồi ta học hỏi những đặc tính, những cái riêng biệt của chúng nó rất rõ ràng và rất dễ xem xét, nhưng luôn luôn chúng ta thấy từ bên ngoài. Nếu chúng ta có năng lực Bồ Đề và muốn đạt được sự hiểu biết này thì ta nên đem Tâm Thức ta lên cõi Bồ Đề và tại đó ta nhận thấy Tâm Thức của người mà ta muốn học hỏi là một thành phần của chúng ta. Tại đây, ta gặp trong Tâm Thức của ta, một điểm, có thể nói là một kẽ hở hơn là một điểm, nó tiêu biểu cho Tâm Thức của y, đây là mức độ thấp mà ta đã chọn lựa. Ta thấy tất cả mọi vật đúng như y đã thấy. Ta thấy chúng nó bằng cách ta vào ở trong Tâm y, thay vì từ bên ngoài nhắm vào.

Người ta hiểu dễ dàng rằng phương pháp này giúp chúng ta hiểu biết và có thiện cảm một cách trọn vẹn.

Khi tầm mắt ta mở rộng nhờ sự hiểu biết mới mẻ này thì tất cả những vấn đề liên hệ đến chúng nó trở thành một thành phần của chúng ta. Chúng ta học hỏi chúng nó từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài, chúng ta có thể nhất định điều khiển tinh lực của chúng ta theo chiều hướng nào. Đây là sự lợi ích lớn lao và rất mới mẻ. Chúng ta biết phải bàn đến những vấn đề dưới thế gian cách nào.

Như vậy, chúng ta mới sử dụng được Bồ Đề Tâm chứ không phải chỉ nghe nói mà thôi.”

QUYỀN NĂNG CỦA CHƠN TIÊN (ASEKHA)

*

* *

TỐI THƯỢNG HUỆ NHÃN (VISION ATMIQUE)

TÂM THỨC NIẾT BÀN (CONSCIENCE ATMIQUE)

Nói cho đúng, chúng ta chưa sử dụng được Tâm Thức Cái Vía mà nói đến Tối Thượng Huệ Nhãn và Tâm Thức Niết Bàn thì không khiêm tốn chút nào. Nhưng ở đây, tôi chỉ lập lại những điều mà các vị La Hán đã có kinh nghiệm tại cõi Niết Bàn nói cho các em nhỏ nghe, chứ một đứa học trò lớp Nhì, lớp Ba mà nói tới sự hiểu biết của một Thạc sĩ, Tiến sĩ thì làm trò cười cho những vị Tú tài, Cử nhân và tỏ ra mình còn dốt đặc mà khoe mình thông minh tót chúng.

Xin lập lại một lần nữa câu châm ngôn khắc trên ngạch cửa Thánh điện Delphes: “Ngươi hãy tự biết ngươi rồi ngươi sẽ biết Vũ Trụ và các Vị Thượng Đế.”

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG ĐOẠN NÓI VỀ TÂM THỨC NIẾT BÀN

a –Chính là ở trên cõi Niết Bàn, chúng ta mới lãnh hội Chân lý này (Tâm Thức của Đức Thượng Đế mà chúng ta là những thành phần) một cách sâu xa hơn hết. Tất cả điều gì ta tưởng là Tâm Thức của chúng ta, Tình Thương của chúng ta, Trí Tuệ của chúng ta, thì thật ra, Tâm Thức của Ngài, Trí Tuệ của Ngài, Sùng Tín của Ngài do chúng ta biểu hiện chút ít ở bên ngoài như một luồng ánh sáng đi qua thấu kính. Đối với con người, sự hiểu biết này không được toàn diện trên cõi Bồ Đề, nhưng nó trở nên toàn diện trên cõi Niết Bàn.

*

**

b –Người ta nói đến sự an nghỉ ở cõi Niết Bàn, nhưng đứng về phương diện thấp thỏi mà thôi. Sức mạnh của khí lực mới là đặc tính của đời sống cao siêu này, khí lực quá cao diệu cho đến đỗi không thể lấy một thứ vận động thông thường nào mà giải thích được. Chính nó là một triều lưu vô biên, không có chi chống lại nổi. Ở dưới nhìn lên thì nó như là một sự yên lặng, nhưng nó có nghĩa là Tâm Thức của quyền lực tuyệt đối. Không có danh từ nào để trình bày tất cả những điều này.

Đi đến đó chúng ta mới thắng phục được cây cỏ dại to lớn. Kẻ thù nguy hiểm của chúng ta tức là ý niệm chia rẽ.

Tóm lại, đó là phận sự khó khăn hơn hết đang chờ đợi chúng ta, bởi vì nó bao hàm tất cả.

*

**

c –Các nhà học giả Âu Châu dịch nghĩa Nirvana là tiêu hủy, theo nghĩa một ngọn đèn cầy bị thổi tắt. Điều này trái hẳn với Chân lý.

Nói cho đúng ấy là sự tiêu hủy tất cả những cái chi tiêu biểu cho con người, bởi vì không còn con người nữa mà chỉ còn Đức Thượng Đế trong con người, một vị Thượng Đế ở giữa những vị Thượng Đế lớn hơn Ngài.

Hãy tưởng tượng một Đại dương ánh sáng rực rỡ, linh động và chuyển động như thủy triều dâng lên không có chi ngăn cản được. Ánh sáng này tiến tới trên một cõi, không có sự tương đối, nó có một mục đích nếu ta có thể hiểu được điều đó. Thật ra không có đủ lời để diễn tả. Trong ánh sáng này, lại có những điểm sáng rõ hơn nữa. Lần lần chúng ta biết được những Mặt Trời phụ thuộc này là những Đấng Cao Cả như những vị Đại Thiên Thần, những Đấng Nam Tào, Bắc Đẩu, những vị Phật, những vị Bồ Tát, các Chơn Sư và những vị khác mà chúng ta không biết tên. Ánh sáng và sự sống xuyên qua các vị ấy mà ban rải cho chúng ta.

Vào cõi Niết Bàn, trước nhất ta cảm thấy một sự an lạc tuyệt vời, một hạnh phúc vô biên.

Con người không mất cá tính của mình, mà còn hưởng được một sự sống cao thượng mới mẻ và tin chắc rằng có sự trường tồn bất diệt. Ở vào mức độ này, Chơn Thần vẫn còn bao phủ mình bằng một bức màn, khó mà diễn tả được.

*

**

d –Tâm Thức Niết Bàn của Chơn Sư.

Tâm Thức của Chơn Sư là một điểm, nhưng nó chứa đựng toàn cõi Niết Bàn, nghĩa là toàn cõi Niết Bàn ở trong Tâm Thức này, không khác nào mênh mông đại hải đều chun vào một giọt nước biển, chứ không phải giọt nước biển mất trong Đại dương.

Đây là một việc kỳ lạ, mâu thuẫn với nhau. Ở dưới Trần không ai tin được, nếu chưa phải là Đệ tử Chơn Sư.

Chơn Sư đem Tâm Thức của Ngài xuống cõi Thượng Thiên rồi làm cho nó lớn ra bao trùm Thượng Trí của những người mà Ngài muốn giúp đỡ.

Những cái chi tốt đẹp trong Thượng Trí này càng ngày càng khai mở rộng ra, không khác nào tia sáng Mặt Trời làm nảy nở những bông hoa phô bày hương sắc.

Còn tiếp....
(Vô minh - Bạch Liên)
Cám ơn cụ. Những điều thật tuyệt vời.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top