Nó vừa chém, vừa đi tìm, rồi đàoCác cụ cứ cố gắng tích đức để 2-300 năm sau con cháu mình lại ngồi chém như thế này
Nó vừa chém, vừa đi tìm, rồi đàoCác cụ cứ cố gắng tích đức để 2-300 năm sau con cháu mình lại ngồi chém như thế này
Cụ tài thật. Mà ông thầy cúng đó cơ địa cũng yếu, phải thày cao tay lúc đó cho hồn Quan Công nhập vào thày, thì bây giờ em chắc không đọc được còm này của cụ.Cạnh nhà em có người động thổ xây nhà trên hai mảnh đất cạnh nhau. Có người đến tranh chấp, chủ và người kia đều có sổ đỏ của cùng một mảnh đất phía bên trong.
Tâm linh nhờ các cụ nhờ. Thế mà ông thợ cúng không nhìn ra, chắc tầm nhìn vướng mịa vào tờ polime, hoặc thầy đểu không nhìn thấy cái gì. Long mạch nó đứt đoạn rõ ràng chia hai như thế.
Em sau khi biết chuyện đến quát to: Long mạch đứt đôi thế mà sao không ai nhìn thấy gì à!!!
Ông thợ cúng gật gật: Vầng vầng, tôi cũng nhìn thấy nhưng chỉ tưởng do vùng này đất yếu.
Các cụ thấy em tài không.
lỗi là ở vong cụ ạh, lúc nhập vào mà không nói trước cho bà ấy là :mày phải đóng làm sao cho người ta tin, người ta tới cúng bái càng nhiều,thì % tiền công đức của mày mới cao.Bất kính cái gì lũ lừa đảo, buôn thần bán thánh. Đức ông nằm nghiêng, co quắp...tsb lũ chúng nó mới bất kính.
không phải không cho xét nghiệm ADN cụ ơi, mà là không thể xét nghiệm ADN được . ADN người và ADN động vật nó khác nhau, xương người khó kiếm hơn xương chó, lợn cụ ạh, cụ làm em nhớ mợ Phan thị bích Hằng.vãi lái.Xin lỗi cụ, em nghĩ đây là chiêu trò của bọn lừa đảo. Chúng biết chắc chắn xét nghiệm ADN sẽ lật tẩy việc lừa đảo nên mới kiếm cớ "vong ko cho xét nghiệm, ảnh hưởng gia tộc..."
Qua đơn giản, dễ thuyết phục. Em thấy thương những gia đình liệt sỹ đổ bao tiền, công sức tìm kiếm để rước về nắm đất vu vơ. Có chăng chỉ an lòng người dương, nhưng kiếm tiền vậy thất đức quá
Áp vong, gọi hồn là chuyện có thật và có thể giải thích là: Một người bị vong nhập tức là người đó không bình thường, có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần (nhẹ hoặc nặng)... Theo tôi, Ai áp dụng phương pháp áp vong, gọi hồn là ngu ngốc. Con người đang yên lành tự nhiên "bị" nhập nên thần kinh hoặc tâm thần (nhẹ hoặc nặng). Việc giao tiếp giữa vong và con người nên có "Văn hoá" và sự tôn trọng nhau. Chỉ có người ngu ngốc mới "xin" "gọi" "mời" vong nhập. Chính sự ngu ngốc đó mới gây nhiều hậu quả và phiền toái với cuộc sống của người đó. Quan điểm ai cũng sẽ được làm ma. Người không có gì phải sợ ma cả. Nếu lỡ gặp phải, chỉ thẳng mặt cút, đuổi nó đi, với ma không có ý thức văn hoá nên đuổi thẳng. Thờ cúng cũng vậy, lễ thì mời vong về, lễ xong tiễn vong đi.Áp vong, gọi hồn... là chuyện không có thực, cái này từ lâu đã được giải thích tương đối cặn kẽ, không có gì là huyền bí cả.
Em thấy ai mà tin những chuyện áp vong, gọi hồn thực sự là rất buồn cười. Những vụ như này chỉ chứng tỏ một điều là ở các làng quê dân trí còn quá thấp, họ dễ dàng bị lừa gạt, dắt mũi quá.
Em lại cho rằng nó hoàn toàn không có thật, nó chỉ là con người bị cho là bị vong nhập trong trạng thái bị thôi miên, tự kỷ ám thị, tự tưởng tượng mình là vong nào đó mà thôi.Áp vong, gọi hồn là chuyện có thật và có thể giải thích là: Một người bị vong nhập tức là người đó không bình thường, có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần (nhẹ hoặc nặng)... Theo tôi, Ai áp dụng phương pháp áp vong, gọi hồn là ngu ngốc. Con người đang yên lành tự nhiên "bị" nhập nên thần kinh hoặc tâm thần (nhẹ hoặc nặng). Việc giao tiếp giữa vong và con người nên có "Văn hoá" và sự tôn trọng nhau. Chỉ có người ngu ngốc mới "xin" "gọi" "mời" vong nhập. Chính sự ngu ngốc đó mới gây nhiều hậu quả và phiền toái với cuộc sống của người đó. Quan điểm ai cũng sẽ được làm ma. Người không có gì phải sợ ma cả. Nếu lỡ gặp phải, chỉ thẳng mặt cút, đuổi nó đi, với ma không có ý thức văn hoá nên đuổi thẳng. Thờ cúng cũng vậy, lễ thì mời vong về, lễ xong tiễn vong đi.
Những gì bạn thấy bạn quan sát (cho các trường hợp cụ thể)) chưa đủ để kết luận là không có.Và bạn không giải thích được các truong hợp ngẫu nhiên (không ai thôi miên) bị nhập.Em lại cho rằng nó hoàn toàn không có thật, nó chỉ là con người bị cho là bị vong nhập trong trạng thái bị thôi miên, tự kỷ ám thị, tự tưởng tượng mình là vong nào đó mà thôi.
Em đã từng xem nhiều lần , quan sát nhiều lần và thấy chuyện này đúng là tào lao, một người bị thôi miên tưởng tượng mình là người đã mất, nói linh tinh, phán linh tinh theo trí nhớ của người bị nhập chứ chả có gì là lạ.
Hay buồn cười đến mức, cùng một vong, nhập vào hai người khác nhau lại phán hai điều trái ngược hoàn toàn nhau, he he.
Em từng bảo một đứa thần kinh yếu ( con bạn đứa em đi gọi rất hay bị nhập ) là tao đố vong nào mà mày không biết ( cụ mày chẳng hạn) nhập vào mày mà mày nói đc gì chính xác đấy ( giả sử như cụ có mấy cái nhẫn, chuyện này nó ko biết). Chắc chắn là không, bởi vì trong tiềm thức của nó không có một tí gì tiềm thức về cụ lúc còn sống ( Cụ mất bố nó còn chưa ra đời) thì trong trạng thái tự kỷ ám thị nó biết gì mà nói, ú a ú ớ chứ biết mịa gì.
Từ lâu trên thế giới người ta đã biết mấy cái trò này, gọi chung là shaman giáo, thực hành nó chỉ tổ hại thần kinh chứ giải quyết gì? y học phương Tây chỉ có moitj số ít người sử dụng thuật thôi miên này để chữa bệnh, ngoài ra nó chả có tác dụng gì.
Em chứng kiến "vong nhập" đây. Nói lảm nhảm mấy câu vớ vẩn... Không tiện kể chi tiết nhưng mọi người tin sái cổ chứ em thấy màn kịch quá tầm thường. May em ngồi cùng mâm, chứng kiến từ đầu chí cuối nên mới đưa ra kết luận cho bản thân chứ nghe kể lại thì chắc cũng tin. Mà chuyện nhỏ nhặt này còn râm ran cả xã đấy.Những gì bạn thấy bạn quan sát (cho các trường hợp cụ thể)) chưa đủ để kết luận là không có.Và bạn không giải thích được các truong hợp ngẫu nhiên (không ai thôi miên) bị nhập.
Nên người ta định nghĩ: Vọng nhập là trạng thái tâm lý có dạng....
Ý cụ là làm thầy thì ko được choén."Ma bắt hồn không bằng thần L bắt vía". Đơn giản cứ cho rằng người âm họ tồn tại theo luật âm. Người dương theo luật người dương. Người đã mất tồn tại trong trí nhớ của người sống. Tế nhị, người âm giao tiếp qua giấc mơ và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đó.
Về nguyên tắc, vợ ai thằng đó hưởng. Bất kỳ một ai mượn xác để nhập hồn thì phải xin phép. Vong này nhập được thì ma quỷ khác nhập được. Một số người khai mở được luân xa nhưng khi họ lấy chồng/vợ thì khả năng này mất đi. Có thể hiểu quan hệ càng nhiều thì đóng luân xa càng nhanh.
Tình yêu tạm hiểu, yêu phần hồn chén phần xác. Phần hồn nếu bị ma chiếm mất thì nên chữa trị. Không chữa được giải tán.
Tóm lại, các vấn đề liên quan đến tâm linh (khai mở luân xa, nhảy đồng, thiền định...) biết rõ hẵng làm, cân nhắc thật kỹ. Cuộc sống không ai cho không ai cái gì, để được lộc âm phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Tôi nghĩ logic thế nàyÝ cụ là làm thầy thì ko được choén.
Nếu choén nhiều thì đó ko còn là thầy?
Em không biết cụ tham dự việc áp vong, gọi hồn này bao nhiêu lần, nhưng với em là khá nhiều, mặc dù em không thích, không muốn và chưa bao giờ tin.Những gì bạn thấy bạn quan sát (cho các trường hợp cụ thể)) chưa đủ để kết luận là không có.Và bạn không giải thích được các truong hợp ngẫu nhiên (không ai thôi miên) bị nhập.
Nên người ta định nghĩ: Vọng nhập là trạng thái tâm lý có dạng....
Bạn viết dài, mang tính hiếu thắng trẻ con. Bởi không ai đi làm những việc vô nghĩa.Với những cụ có vợ thần kinh yếu, đi áp vong hay gọi hồn hay bị nhập, em bày cho cách để kiểm chứng những gì em nói :
Cụ có 1 cái sẹo gì đó mà vợ cụ không biết, hoặc biết nhưng ko rõ lý do, hay tìm dịp nào đó kể một câu chuyện bịa đặt về cái sẹo đó ( thực tế cụ bị ngã chẳng hạn, giờ cụ kể do thằng em nó phi dao vào), lúc đi áp vong thế nào vong cũng nói theo cái mà cụ đã bịa đặt ra, 100% là như thế, đại loại như :
"Thằng B ( em cụ) phi dao vào đó còn đau ko? hay " Thằng đó nghịch lắm, nó thích phi dao lắm"....
Em đã từng và cười đến mức bị đuổi ra ngoài vẫn cười tí sặc.
Bởi vì bản chất là không có ma mãnh nào ở đây hết, quan điểm của tôi là như vậy, tôi không thấy có gì hiếu thắng trẻ con cả.Bạn viết dài, mang tính hiếu thắng trẻ con. Bởi không ai đi làm những việc vô nghĩa.
1. Ma trêu người.
2. Bạn trêu ma.
Bạn đang thực hiện theo (2) tại sao bạn không nghĩ là (1) đúng.
Nếu quan điểm của cụ là đúng, thì căng lắm cụ ah.Bởi vì bản chất là không có ma mãnh nào ở đây hết, quan điểm của tôi là như vậy, tôi không thấy có gì hiếu thắng trẻ con cả.
Bạn không nói đến (3) Không có ma hay hồn, vong nào cả.
Tất cả là do hệ thần kinh của con người mà ra cả, nó phức tạp và con người chưa nghiên cứu hết, nhưng nó có logic của nó.
Em khẳng định lại quan điểm của mình : áp vong, gọi hồn là chuyện không có thật.
Gợi ý của em ở trên về việc thí nghiệm chỉ là ví dụ để chứng minh luận điểm của em về việc không có vong hay hồn nào nhập cả.
Không thể trêu ai nếu cái đó không tồn tại.
Nếu quan điểm của cụ là đúng, thì căng lắm cụ ah.
Không vong - ma - hồn, đồng nghĩa với không thánh - thần - phù hộ gì cả = tôn giáo không giá trị. Căng quá cụ ah
Em đọc truyện tưởng cụ cười ngã lăn ra chỉ rụng hàm trên, ai dè còn va sứt cả môi đấy!Với những cụ có vợ thần kinh yếu, đi áp vong hay gọi hồn hay bị nhập, em bày cho cách để kiểm chứng những gì em nói :
Cụ có 1 cái sẹo gì đó mà vợ cụ không biết, hoặc biết nhưng ko rõ lý do, hay tìm dịp nào đó kể một câu chuyện bịa đặt về cái sẹo đó ( thực tế cụ bị ngã chẳng hạn, giờ cụ kể do thằng em nó phi dao vào), lúc đi áp vong thế nào vong cũng nói theo cái mà cụ đã bịa đặt ra, 100% là như thế, đại loại như :
"Thằng B ( em cụ) phi dao vào đó còn đau ko? hay " Thằng đó nghịch lắm, nó thích phi dao lắm"....
Em đã từng và cười đến mức bị đuổi ra ngoài vẫn cười tí sặc.