Em chưa bao giờ được hưởng cái thú săn bắn, cùng lắm là cầm khẩu súng hơi bắn chim sẻ.Em giải nghệ từ 2013 rồi cụ ạ. Em ôm súng từ 1988-2013, lúc nhiều nhất trong nhà 3 khẩu
Em chưa bao giờ được hưởng cái thú săn bắn, cùng lắm là cầm khẩu súng hơi bắn chim sẻ.Em giải nghệ từ 2013 rồi cụ ạ. Em ôm súng từ 1988-2013, lúc nhiều nhất trong nhà 3 khẩu
Em lúc nhỏ cầm súng hơi, sau đi làm thì chuyển sang súng săn loại 1 nòng, 2 nòng. Lọ mọ đêm hôm bắn cầy, chim di cư như diệc, sâm cầm, vịt, két,... Nhưng may là không gặp ma, và không đạp phải rắn độc (giờ em vẫn giữ bộ rằn ri, giày cao cổ với cái ống nhòm, súng thì bán vì phạm luật tàng trữ trái phép)Em chưa bao giờ được hưởng cái thú săn bắn, cùng lắm là cầm khẩu súng hơi bắn chim sẻ.
Nếu lão là 7x, cùng cái thời đél có hạ sốt, toàn chườm khăn ướt với uống lá nhọ nồi thì cái ảo giác sốt co giật chắc giống em: nhìn lên màn thấy vàng ệch, cao hun hút... Mình bé tí lại lơ lửng trôi lên đỉnh màn... Sợ vãi láiHồi nhỏ em bị suy dinh dưỡng, khuya nào cũng sốt 40 độ và bắt đầu bị ảo giác, nhìn lên màn thì cảm giác mình đang rơi vào hố đen vũ trụ, lơ lửng lơ lửng, nhìn lên mái nhà thì thấy một ông tóc tai bù xù leo trèo đu xà các thứ, sợ vãi c, làm cho ma ma ngày nào cũng phải vác em chạy ra trạm y tế để tiêm
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt, thôi cụ ạh.Em lúc nhỏ cầm súng hơi, sau đi làm thì chuyển sang súng săn loại 1 nòng, 2 nòng. Lọ mọ đêm hôm bắn cầy, chim di cư như diệc, sâm cầm, vịt, két,... Nhưng may là không gặp ma, và không đạp phải rắn độc (giờ em vẫn giữ bộ rằn ri, giày cao cổ với cái ống nhòm, súng thì bán vì phạm luật tàng trữ trái phép)
Gọi là làm lý thì phải cụ ạEm ở với người Mường , Thái , Mong.. nên biết.
Vào rừng ngồi ăn trưa là phải bớt chút đồ ăn cho vào cái lá sạch..cúng thần linh .. uống rượu thì phải tưới chút ra đất...
Cụ ở tuyên quang hả?lên trung môn chắc lái ra quầncccm có tin vào " căn quả" tâm linh không ạ
nhà cháu làm kinh doanh nên bố mẹ cũng hay đi phủ đi chùa.nhưng bố mẹ cháu chỉ tin mà không sợ.nhưng đẻ ra cháu thì cháu lại cực kỳ sợ và lại đếch tin...nhưng thời gian trôi đi có những việc(giông như việc hôm qua cháu gặp) khiến cháu phải suy nghĩ cccm ạ
hôm qua cháu đang uống rở chai "bốc gây rơ" cùng đám bạn trong rioclub ngắm em dj xôi thịt thì lão anh họ gọi bảo :
-mày lên Xã "Xuân Vân" coi hộ anh xe hàng để sớm mai xuôi
cái cung đường cháu đi là TP tuyên quang-cầu Tân Hà-xã Tân Tiến-Xã Tân Long-Xã Xuân Vân cccm ạ
cháu thì từ năm 16 đã lái con "cửu long"chở sắn cho ông già rồi nên côn số nhịp nhàng như cách cháu đưa người tình lên mây cccm ạ
đi qua Cầu Tân Hà,Qua xã Tân Tiến Bắt Đầu vào tân long.cháu đang phiêu với giai điệu "hãy về đây bên anh-duy mạnh" thì thế *** con trion của cháu rật rật đòi số,mà đang số 3,50km/h,vòng tua 2000.mà đòi số phi lý thật.xong nó chết ngỏm luôn.cháu chỉ kịp đạp côn.bật đèn báo sự cố.tâp vào lề đường.xong cháu lại đạp côn,đề vẫn *** nổ.trả về số mo đề vẫn *** nổ.lúc này cháu thấy lạnh sống lưng rồi cccm ạ.hả kính châm điếu blackdevin thì thấy xa xa rõ ràng có người đàn ông ngồi trước cái đèn dầu.rõ mồn một cụ ạ.đm cháu rơi mẹ điếu thuốc tiếp tục đề đc khoảng 6 lần thì xe nổ.cháu đạp 1 mạch đến xuân vân.đêm qua cháu ngủ ko yên giấc.chắc do sợ quá,đến sáng nay về mới kinh cccm ạ.đi qua trỗ đấy thì đúng trỗ đấy có một ngôi mộ.hãi hùng thật cccm ạ.cháu liền nhờ thằng cửu vạn mua ít vàng hương vs gói bánh ra tháp hương.còn nhiều truyện cháu gặp kinh lắm cccm ạ.chắc tại đi đêm lắm gặp ma nhiều
Hôm qua em cũng đi sinh nhật ở TP các cụ ạ. Gặp lại em tình cũ đi cùng chồng nên cảm xúc bỗng nhiên xáo trộn. Em nốc khá nhiều. Lúc về chẳng nhớ mấy giờ, chỉ biết trời rất tối. Biết mình say lắm rồi, bỏ xe lại nhà hàng em ra đường bắt xe về. Mãi rồi cũng gặp 1 cụ chở gạch đi qua. Vì cụ ấy đi Kiến Thiết nên đến ngã 3 rẽ Tân Long em xuống đi bộ... phê quá nên chẳng biết đi được bao lâu. Dừng lại tè thì mới phát hiện khoá quần mở suốt từ lúc nào, chả trách đầu thì nóng mà dưới đó gió lùa cứ như tắm bạc hà - say quá ! Đi một đoạn thấy 1 gò đất bên đường, em ngồi nghỉ chút. Gió đêm thoảng thoảng, em gục xuống thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, em thấy văng vẳng tiếng xe, tiếng nhạc rè rè u ám. Chiếc xe đến khá gần rồi dừng lại. Ánh đèn leo lắt chập chờn soi vào em như đang rìng mò... em muốn đứng dậy nhưng toàn thân nặng trĩu. Phía trong xe, có ánh lửa loé lên. Trong ánh lửa lập loè thấp thoáng đôi mắt trắng bệch, trợn trừng trừng. Rồi một cái gì đó từ miệng người đó rớt xuống như thể 1 chiếc nanh phóng ra... em thực sự tê liệt, toàn thân lạnh toát nhưng không sao nhúc nhích được. Rồi người đó và chiếc xe chồm lên gầm gừ và biến mất trong màn đêm tĩnh lặng... Hôm sau em quay lai TP lấy xe và rùng mình hơn vì thấy chỗ mình ngồi hôm qua đầy hương khói, vàng mã... em vốn không tin vào ma quỷ nhưng giờ em biết mình đã sai
Bác tặng gói xổ cho nhanh chứ ngồi nhiều là lòi dom đấyBiết ngay là lão thớt lại Táo mà. Thớt chuyện của Bác lão ý hơn tuần nay méo được thêm Chap nào. Do vậy em sắm cho lão ý quả di động để luôn đây cho tiện
Sổ xỉa gì đấy.em vừa ngủ dậy đây !Bác tặng gói xổ cho nhanh chứ ngồi nhiều là lòi dom đấy
Tôi stress mất ngủ cả đêm. Lọ mọ tìm truyện gặp ngay ông táo.Sổ xỉa gì đấy.em vừa ngủ dậy đây !
Em sợ cái văn hóa rắc tiền lẻ lắm.như có âm khí xung quanh. Giống đi xe khách mà ngửi mùi vỏ quýt hay dầu gió là cảm giác như có bãi nôn bên cạnh í.Mấy năm trước cháu có vài lần lên Phú Thọ, đi đường qua khu Đá Chông rồi xuống phà ( em ko nhớ tên phà ). Có tất cả 3 lần đi, 2 lần đầu lên thì 1 lần vừa qua phà là té xe ( em đi xe máy ), lần 2 thì lên đến nơi cứ bị đau bụng như đau ruột thừa phải về gấp Hà Nội. Nhưng vừa về tới Hà Nội thì lại thấy người bình thường. Lần thứ 3 đi lên em qua phà và cầu là rắc tiền lẻ, lần đó lên chơi đánh bạc với mấy ae lại thắng to. Từ đó đi đâu xa là mỗi khi qua cầu qua phà em hay rắc tiền lẻ, chẳng biết có tâm linh thật không nhưng Tâm mình nhẹ nhàng.
vầng.có những chuyện nó đập vào mắt.ko tin ko đc.theo mợ thì là vong.nhưng cái vong đấy nó xuất hiện làm gì.cháu có động chạm gì đến nó đâuE nghĩ cụ nhìn thấy vong rồi.nhiều ng cứ bảo mê tín với k có thật nên k tin.còn e thì e tin.
Hồi bé e đi chăn bò,ở quê toàn thả bò ở bãi tha ma.
Hôm đó tầm 2h chiều ,e mang bò lên thả.Lúc đó chả thấy đứa nào đi cả,có mỗi e.Đang cắm mặt đọc truyện ,tự nhiên e ngước nhìn ra chỗ bờ rào thây có ô mặc nguyên cái áo măng to dài,đầu đội mũ phớt .
E tưởng là ai đi thăm mộ cơ.xong nhìn mãi cứ thấy ô ý đứng im ở bờ rào.k nhúc nhích tí nào.e gọi bảo ô đi đâu đấy??thì cũng k trả lời.e muốn chạy thật sự mà chân cứ chôn ở đấy k nhấc lên được.Lát sau nhìn lại chả thấy đâu.e sợ quá ba chân bốn cẳng lao về nhà hét mẹ ơi ma....
Về sau chẳng bjo e dám đi chăn bò một mình nữa .
cháu đanhg đợi cccm ăn sáng xong là cháu phục vụCụ chủ phục vụ bà con tiếp đi chứ.
Cụ kể tiếp đi ạcháu đanhg đợi cccm ăn sáng xong là cháu phục vụ