- Biển số
- OF-712604
- Ngày cấp bằng
- 8/1/20
- Số km
- 1,232
- Động cơ
- 96,945 Mã lực
Tâm hự với các cụ ngày nào em cũng lướt 1 vòng quán cà phê từ chap 1 đến chap 10 hóng hot news. Vừa đọc 1 thớt chia sẻ vấn đề hàng xóm hát karaoke gây khó chịu, tiện em kể lại câu chuyện hàng xóm bẩn nhà em góp vui ạ.
Xóm em khu dân cư, đất nhà em cũng rộng, trước thỉnh toảng hàng xóm họ cũng hát karaoke nhưng bình thường, họ chỉ hát 1 lúc và hát vào lúc chiều hoặc 1 chút buổi tối thôi, nhưng em tưởng tượng giống như trường hợp các cụ chia sẻ ấy, hát suốt đêm, mở volume to thì cũng ức chế kinh khủng.
Nhà em thì thế này, 5 năm trước con vịt đầu nhà em chào đời mới được mấy tháng, cạnh nhà em hàng xóm nó mở xưởng sản xuất túi nilon, theo luật thì nó sai hoàn toàn vì không được phép mở trong khu dân cư, mới đầu làm ăn được nó chạy từ sáng sớm đến 22 giờ đêm, máy ép hơi cứ 1 lúc 10 - 15 phút nó lại nổ nạp hơi phành phạch 1 lần tạo ra tiếng ồn, quan trọng hơn là khí thải, đkm nhà nó tùy lúc, có lúc không thấy khói vì nó dùng hạt nhựa nguyên chất, có lúc khói mù vì nó trộn thêm nhựa tái chế, mùi cháy khét tương đối khó chịu, nhà em phải bịt hết các lỗ nhỏ cửa sổ có thể, mở mỗi cửa chính, xưởng nó sát vách nhà em cách 1 bức tường rào. Người lớn còn đỡ chứ cứ nhìn cháu nhỏ nhà em em lại không kìm nổi sự thương con, lắm lúc nghĩ cùn đm chẳng nhẽ bố cầm dao sang xiên chết cả nhà mày không sót 1 mống.
Cái gì cũng phải có tình có lý, em vài lần sang nhà nó nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng chúng nó còn chối cãi và to mồm, em cũng hết sức thông cảm và nhường nhịn vì cũng làm miếng cơm của nó, nhưng tiếng ồn thì em nhịn chứ khói mù mịt khét lẹt kia quanh năm suốt tháng chịu sao được, sau này nhỡ cả nhà em bị bệnh ra thì ai chịu vào đây. Nhiều lần em định viết đơn đưa ra phường, thành phố, tỉnh, báo chí, cục bảo vệ môi trường, chơi sát ván với nó rồi nhưng lòng vẫn rối bời chưa dứt khoát được.
May quá ạ đm nhà nó em không nhớ rõ mấy tháng hay hơn 1 năm gì đó thì nó phá sản, chết cmm mày đê , giờ cháu thứ 2 nhà em vừa chào đời, nghĩ lại 5 năm trước chị nó bằng nó bây giờ mà thấy khủng khiếp. 1 thời ức chế, mệt mỏi, hồi đó có lúc em ước được 1 ngày yên ổn, không tiếng ồn như lúc nó chưa mở xưởng mà không được, có lúc em nghĩ có khi bán nhà, hoặc sau nà yxây nhà thì xây tường 20 cho đỡ ồn.
Giờ bên hướng khác cũng cạnh nhà em, có nhà nó có mẩu vườn, cứ vài ngày 1 lần cứ chiều tối là nó tưới cái phân gì thối um, em cũng kệ vì cuộc sống nó là thế rồi, ở đâu chắc cũng thế cả thôi trừ khi nhiều tiền tìm chỗ ngon mua đất mua nhà.
Tâm hự với các cụ.
Xóm em khu dân cư, đất nhà em cũng rộng, trước thỉnh toảng hàng xóm họ cũng hát karaoke nhưng bình thường, họ chỉ hát 1 lúc và hát vào lúc chiều hoặc 1 chút buổi tối thôi, nhưng em tưởng tượng giống như trường hợp các cụ chia sẻ ấy, hát suốt đêm, mở volume to thì cũng ức chế kinh khủng.
Nhà em thì thế này, 5 năm trước con vịt đầu nhà em chào đời mới được mấy tháng, cạnh nhà em hàng xóm nó mở xưởng sản xuất túi nilon, theo luật thì nó sai hoàn toàn vì không được phép mở trong khu dân cư, mới đầu làm ăn được nó chạy từ sáng sớm đến 22 giờ đêm, máy ép hơi cứ 1 lúc 10 - 15 phút nó lại nổ nạp hơi phành phạch 1 lần tạo ra tiếng ồn, quan trọng hơn là khí thải, đkm nhà nó tùy lúc, có lúc không thấy khói vì nó dùng hạt nhựa nguyên chất, có lúc khói mù vì nó trộn thêm nhựa tái chế, mùi cháy khét tương đối khó chịu, nhà em phải bịt hết các lỗ nhỏ cửa sổ có thể, mở mỗi cửa chính, xưởng nó sát vách nhà em cách 1 bức tường rào. Người lớn còn đỡ chứ cứ nhìn cháu nhỏ nhà em em lại không kìm nổi sự thương con, lắm lúc nghĩ cùn đm chẳng nhẽ bố cầm dao sang xiên chết cả nhà mày không sót 1 mống.
Cái gì cũng phải có tình có lý, em vài lần sang nhà nó nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng chúng nó còn chối cãi và to mồm, em cũng hết sức thông cảm và nhường nhịn vì cũng làm miếng cơm của nó, nhưng tiếng ồn thì em nhịn chứ khói mù mịt khét lẹt kia quanh năm suốt tháng chịu sao được, sau này nhỡ cả nhà em bị bệnh ra thì ai chịu vào đây. Nhiều lần em định viết đơn đưa ra phường, thành phố, tỉnh, báo chí, cục bảo vệ môi trường, chơi sát ván với nó rồi nhưng lòng vẫn rối bời chưa dứt khoát được.
May quá ạ đm nhà nó em không nhớ rõ mấy tháng hay hơn 1 năm gì đó thì nó phá sản, chết cmm mày đê , giờ cháu thứ 2 nhà em vừa chào đời, nghĩ lại 5 năm trước chị nó bằng nó bây giờ mà thấy khủng khiếp. 1 thời ức chế, mệt mỏi, hồi đó có lúc em ước được 1 ngày yên ổn, không tiếng ồn như lúc nó chưa mở xưởng mà không được, có lúc em nghĩ có khi bán nhà, hoặc sau nà yxây nhà thì xây tường 20 cho đỡ ồn.
Giờ bên hướng khác cũng cạnh nhà em, có nhà nó có mẩu vườn, cứ vài ngày 1 lần cứ chiều tối là nó tưới cái phân gì thối um, em cũng kệ vì cuộc sống nó là thế rồi, ở đâu chắc cũng thế cả thôi trừ khi nhiều tiền tìm chỗ ngon mua đất mua nhà.
Tâm hự với các cụ.