- Biển số
- OF-332389
- Ngày cấp bằng
- 22/8/14
- Số km
- 103
- Động cơ
- 282,315 Mã lực
Đi ngày thường thì sướng cụ ah
chỗ nay ko dành cho những cụ non tay, đề pa liên tục cụ chủ nhể, cụ có kiểu đề pa cua tay áo nào up cho cả nhà thưởng ngoạn với ạMấy ngày lễ rảnh rỗi không có chỗ nào chơi mà đi xa thì đông đúc quá nên nhà em chọn điểm dừng chân cho ngày 30-4 và 1-5 là Tam Đảo.
Đặt phòng trước cả tháng ở văn phòng Hà Nội nên không lo hết chỗ. Tiếc cái là đến cách ngày đi mấy hôm thì gia đình ông bạn bận đột xuất, không hủy được phòng nên cuối cùng nhà em ở một lúc 2 phòng . Lãng phí quá.
Chuyện về Belvedere em sẽ nói sau, tất nhiên là có cái hay có cái dở, nhưng đó là cảm nhận của riêng em nên có cụ nào không đồng tình quan điểm của em thì cũng không sao cả.
Chuyện chả có gì để nói nếu như không phải đi vào đúng dịp đại lễ 30-4 và 1-5. Sau đây là hành trình lên Tam đảo của nhà em.
Khởi hành vào lúc 9h30 ngày 30-4, cứ đúng làn và đúng tốc độ mà chạy, bác nào vội cứ vượt. Trên đường em gặp ít nhất là 4 trạm và cũng ít nhất là 2 bác vượt em vì tội vội đã gặp phải các chú áo vàng tận tâm làm việc phục vụ nhân dân vào dịp đại lễ.
Đặc biệt đoạn Vĩnh Yên lên Tam Đảo đường đẹp thôi rồi nên nhiều bác mát ga là dính như chấu. Haizzz..
Đến đúng chân Tam Đảo thì coi như là nhìn thấy một tương lại ảm đạm vô cùng khi hai hàng xe cả lên lẫn xuống tắc chật cứng.
Tắc từ chân núi..
Lên đến đỉnh núi..
Và cần có sự can thiệp của cả các đồng chí áo vàng...
E vào đây 1 lần với cơ quan, vào hôm trước về hôm sau mải ngồi đánh bài suốt chả biết cái cầu này chỗ nào
Từ khu em ở đi thẳng là đến một chiếc cầu treo, cái này là cả nhà em ai cũng thích này. Hay nhất là qua cầu treo thì vào luôn đến một cánh rừng be bé có vài ba loại hoa bướm sâu bọ ngộ nghĩnh phết. Cái này em chấm điểm 10 cho chất lượng.
chỉ có ở TP lớn như HN hay HCM, Đà Nẵng thì dịch vụ mới tốt 1 chút chứ về các tỉnh lẻ thì cái buồn nhất chắc là dịch vụThăm thú xong cảnh đẹp núi rừng, cả nhà em về tắm rồi đi nhà hàng của Bel để ăn tối.
Ngồi ăn ngay ngoài ban công nhà hàng có view đẹp trong ánh nắng tắt dần của hoàng hôn đang tràn tới..
Cu út đang tự xử miếng bít tết mà nhà hàng giải thích là chín vừa ( medium ) trong khi thực tế là Rare (tái )..
Lại nói chuyện con dao ăn: em gọi cô bé phục vụ ra phàn nàn 2 vấn đề : thứ nhất là không thấy có khăn ăn để lót lên đùi tránh rớt vào quần áo, thứ 2 là dao ăn bít tết của em cùn quá đổi cho anh con dao khác.
Khoảng 10 phút sau em ra mang theo mấy cái khăn, còn dao thì không thấy em đả động gì, hỏi thì em nói rằng dao nào chẳng thế..
Mình đã cố ngọt nhạt không nổi nóng bảo em vào tìm cho anh cái con dao khác nó sắc hơn một tí đi chứ cắt dao này tì gẫy tay chẳng thấy miếng thịt nó đứt...
Em gái phục vụ lẳng lặng đi vào và... mất tích luôn chả thấy đâu. Em đành cố cắt cho cu Út ăn cho xong... chán chả buồn góp ý.
Ừ thì đồng ý là dao nào chẳng thế nhưng mà chẳng nhẽ mình lại mang cái mài dao ở nhà đi tặng cho em ý, hoặc giả em ý cứ đem một con dao khác ra nói: anh ơi con dao này có lẽ sắc hơn một chút thì mình là khách hàng cũng thấy vui vẻ. Cái này dịch vụ cần phải đào tạo thêm nhiều lắm...