Do có cây cầu nên bọn em nghĩ kiểu gì chả có cái thác nước ở dưới, thế là trên đường luồn rừng quay trở lại khách sạn, nhà em cố tìm một con đường xuống thác. Ai dè có luôn một con đường nhỏ. Nhưng lạ ở chỗ có vẻ như con đường này không ai đi bao giờ, cây cối mọc ngang đường chắn lối, cỏ mọc rậm rì, là khô rơi phủ kín hết lối mòn...
Cảm giác hồi hộp của cả nhà khi khám phá một con đường mới có phần tăng dần khi gấu nhà em nhất quyết không đi đầu nữa mà chuyển nhiệm vụ nặng nề này sang cho em, em vẫn có cái trò lang thang ở cuối để chụp hoa lá cành tí. Thế là em lân cầm đầu mở đường đi xuống thác. Vừa đi mắt vừa dáo dác xem có rắn rết gì không, kinh phết...