Chúng mình quen nhau đã được 13 năm.. anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, đó là một ngày mua thu, nắng hanh vàng trải nhẹ trên hành lang lớp học, những cơn gió thì thào bên rặng xà cừ lâu năm cổ kính. Em xuất hiện lần đầu trong cuộc đời anh từ trên tay thằng bạn. Rất nhẹ nhàng mà cực kì sâu lắng..
Lúc mới quen ngày chúng mình chỉ gặp nhau vài lần, vào lúc ra chơi, có khi nghỉ tiết. Vậy mà anh ngày càng thích em nhiều hơn, có khi chỉ gặp được nhau phút chốc trong nhà vệ sinh cũng đủ làm anh thỏa mãn.
Thế rồi thời gian trôi thật nhanh, em vẫn luôn ở bên anh những lúc anh vui, những khi anh buồn. Những khi đỉnh cao, những ngày gian khó nhất...Âm thầm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Có em ở bên, anh cảm thấy tự tin trước những hiểm nguy, yên bình trước những sóng gió. Chỉ cần thiếu em một ngày thôi, anh thẫn thờ như thiếu đi một phần cơ thể.
Nhưng em ạ, như lời bài hát nào đó mà anh nghe được trong một lần ngồi cafe chỉ có hai chúng ta, "bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn khi bình minh đến" anh cũng sẽ phải xa em như một định mệnh. Một điều mà cả hai ta đều không mong muốn.
Nhưng anh sẽ không quên, em là người quan trọng thế nào đối với cuộc đời anh, người luôn gắn kết anh với anh em bạn bè của mình. Em không những giúp anh mà luôn giúp cả những bạn bè của anh, sưởi ấm Hà Nội những ngày đông rét mướt.
Anh sẽ phải học cách sống thiếu em trong thời gian tới dù biết là rất khó, nhưng anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta, và tốt hơn cho những người xung quanh anh nữa. Hi vọng em sẽ hiểu và ủng hộ anh, dù chúng mình sẽ không gặp nhau nữa nhé, hãy ở bên cạnh những người đàn ông khác, giúp đỡ họ, trân trọng họ giống như những gì em đã làm cho anh trong 13 năm qua. Anh tin em sẽ làm rất tốt điều đó. Tạm biệt em, điếu thuốc của anh.