Cuối những năm 196x, ông thày chủ nhiệm lớp 9-10 bọn em nổi tiếng toàn trường vì thậm chỉ buổi chào cờ đầu tuần còn quát học sinh mình qua micro. Thày giáo em tên là Hải, thậm chí còn tao mày với học sinh trên lớp, thằng nào láo có khi còn bị bạt tai
Thế nhưng ông ấy dạy giỏi, có tâm. Cuối tuần, thày Hải gọi đến nhà bắt học thêm hai nhóm học sinh, nhóm khá thì được ra bài, cho đọc sách (hồi đó sách học thêm là của cực hiếm), nhóm kém thì ông ấy kèm tận nơi. Và cũng không thiếu tiếng quát mắng. Nhưng hoàn toàn không lấy một xu nào của học sinh, đứa khó khăn còn được thày giúp nộp tiền học phí.
Thậm chí hồi đó em còn nhịn ăn sáng để dành tiền, tập tọe mua transistor từ các mảnh máy bay Mỹ để lắp đài, thi với cả thày dù mình toàn thua.
Ba bốn chục năm sau, có điều kiện, học sinh vẫn về thăm mộ thày. Cái thằng bạn là đại tá về hưu xưa bị thày tát, cũng đã nói rằng không có thày thì nó không nên người.
Vào những năm 199x, ở trường Thành Công có thày Thành già dạy Toán cũng dạy thêm, nhưng không lấy tiền học sinh. F1 nhà em có cơ may được học thêm thày Thành. Giữa những giáo viên lao vào cơn lốc dạy thêm, học thêm, ông giáo già như một con quạ trắng. Mong thày an nghỉ với lòng kính trọng