Trong chúng ta ắt hẳn đã từng nghe đến mấy câu thơ:
"Thương anh, em cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Phá Tam Giang ngày rày đã lặng
Truông nhà Hồ nội tán dẹp yên
Thương em, anh phải vô liền
Trong ni cơm gạo, của tiền thiếu chi"
Ấy thế như sự tích về nó thì chưa hẳn nhiều người đã biết. Thôi tiện em chém luôn về câu chuyện đó
Ngày xưa có một anh học trò nghèo xứ Nghệ, sau khi đỗ thi Hương, gia đình bán hết ruộng vườn cho vào Huế thi Hội.
Trong những ngày lang thang chờ thi cử, anh ra phố chơi và phải lòng người con gái xứ Huế.
Chắc là mải yêu đương đi tối ngày hết đi xem phim CVG rồi lại đi trà sữa, trà chanh chém gió nên rốt cuộc anh thi trượt.
Đêm cuối hai người bên nhau, cô gái Huế cũng nhẹ dạ cả tin mà trao cái ngàn vàng cho anh học trò mà chỉ đổi lại mấy lời thề thốt. Kiểu như "Anh về thưa với mẹ cha, sắm sửa trau cầu rồi vào cưới em......"
Nhưng đợi mãi ko thấy anh học trò vào, trong khi cái bụng ngày càng lớn cô gái lấy chiếc Iphone 12 promax nhắn cho anh "Tại sao anh ko vào? Hay lại no xôi chán chè rồi? Hay cưới vk rồi......"
Anh học trò về quê nay đã làm quan ở gần nhà cười khẩy trên sự nhẹ dạ cả tin của cô gái. (MK yêu mà ko giữ đc nó mà nhẹ dạ để nó về quê rồi thì 100% nó quất ngựa truy phong rồi đúng ko các cụ?)
Anh học trò vớ lấy chiếc đt Bphone mà nhắn vội:
"Thương anh, em cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang"
Đáng lẽ cô gái Huế phải nhận ngay ra bộ mặt Sở khanh của tên học trò kia. Nhưng không, cô vẫn nuôi hy vọng và nhắn lại
"Phá Tam Giang ngày rày đã lặng
Truông nhà Hồ nội tán dẹp yên"
Có nghĩa rằng mọi trắc trở đã được giải quyết anh hãy vào đi.
Sợ chàng trai không có tiền mà ko vào nhanh chửa ễnh ra thì nhục với hàng xóm nên cô nhắn tiếp
"Thương em, anh phải vô liền
Trong ni cơm gạo, của tiền thiếu chi"
Đáp lại là chàng trai tắt máy, chặn số. Nên bài thơ chấm dứt từ đó