Em đi học ở Hàn, đã thảo luận với người VN ở Hàn (chủ yếu là SV) và người Hàn (có cả GS, SV, quân nhân, nhân viên nhà nước) thì có mấy nguyên nhân, các cụ thử xem có đúng không
1. Tính chính danh: Kim Nhật Thành và đồng đội có chiến đấu chống Nhật từ 1930s, có điều thành tích không có gì nổi bật; Nhật đầu hàng khi Liên Xô đánh vào miền Bắc Triều Tiên. Kim Nhật Thành chỉ là được ủn lên để thành một anh hùng chống Nhật, do vậy không được sự ủng hộ từ đám đông dân chúng, đặc biệt là miền Nam. Ngược lại, Nguyễn Ái Quốc chống thực dân từ thanh niên, trong chiến tranh chống Pháp thì Việt Minh có nhiều thành tích, được ủng hộ từ dân chúng. Thế nên Ngô Đình Diệm mới không dám tổng tuyển cử cùng với Việt Minh để thống nhất.
2. Tổn thất: Chiến tranh TT tổn thất cả 2 bên rất nặng nề, cả về dân số, quân số, cơ sở kinh tế, khí tài chiến tranh. Sau 1953 thì 2 bên không đủ năng lực để diệt lẫn nhau nữa. Triều tiên cũng mất hết các cơ sở Đảng ở miền Nam nên không phát động được du kích phá hoại hoặc tuyên truyền.
3. Chiến tranh Triều tiên xảy ra trước Chiến tranh VN. Đây là một nguyên nhân lớn.
Chiến tranh TT buộc phải ngừng lại và sau này không tiếp diễn nữa vì có cả Mỹ và TQ tham chiến, cả 2 đều là nước lớn, sau này TQ có vũ khí hạt nhân thì không thể đánh được vì đánh nhau là tan nát hết cả. Ngược lại, ở VN, Mỹ không dám huy động bộ binh đánh lên miền bắc, chỉ có máy bay ném bom và biệt kích phá hoại mà thôi do sợ sẽ phải đánh nhau với TQ thêm lần nữa. Mình cũng không cho TQ tham chiến sâu mà chỉ tham gia phòng không và huấn luyện để tránh đối đầu với Mỹ khiến chiến tranh cục bộ biến thành sự kiện quốc tế.
Đồng thời, miền Bắc đưa quân vào miền Nam với danh nghĩa là CP CM lâm thời, tức là trên danh nghĩa không can dự; mình học chiêu này từ bài bản của Lê Đại Hành diệt Chiêm Thành. Làm được chuyện này là do miền Bắc vẫn có cơ sở Đảng và du kích ở lại miền Nam. Ngược lại, Sài Gòn không thể học theo bài bản này được, do phần lớn dân công giáo đã di cư vào Nam từ 1954.
Kết quả là, HN cứ đánh còn SG chỉ có trơ mình ra chịu đòn mà không phản kích được. Kiểu như một anh gầy đánh một anh béo mà lại giao ước anh béo không được đánh trả; anh gầy đánh thì rất đau tay, nhưng quyết tâm cao, chấp nhận đau tay mà đánh thì cuối cùng anh béo cũng xuất huyết nội tạng mà chết.