SỰ THẬT VỀ CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN
Năm 1945, Triều tiên bị các nước lớn cố tình chia cắt, đi ngược với ý nguyện của đại đa số dân chúng và chủ yếu là do Hoa kỳ.
Cơ quan kiểm soát Hoa kỳ đã cấm họat động của những người Triều tiên theo chủ nghĩa dân tộc ở Seoul đòi thành lập chính quyền độc lập và cho Triều tiên thống nhất.
Tầng lớp giàu có nhờ vào nhiều năm cộng tác với quân chiếm đóng của đế quốc Nhật bị tước bỏ đặc quyền, đặc lợi. Khắp Triều tiên lần đầu tiên trong cuộc đời, những người nông dân được làm chủ thực sự một mảnh đất để trồng trọt. Các nhà máy lớn, công nhân tự bầu ra ban quản trị để tiếp quản. Cùng lúc đó, quân đội Hoa kỳ âm thầm tiến hành một số phương thức khác nhau. Tầng lớp địa chủ giàu có nói trên đã nhìn ra một vị cứu tinh của họ, một người mà Hoa kỳ tin dùng, ông Syngman Rhee.
Dưới sự bảo trợ của Hoa kỳ, Rhee đã thành lập một chính quyền khủng bố dân chúng mà khi qua ngoại giao, báo chí của Hoa kỳ đã thành một thứ "dân chủ thứ thịêt".
Một số cuộc nổi dậy đã nổ ra khắp nơi chống lại chính quyền không được lòng dân nói trên. Chỉ riêng cuộc thảm sát ở hòn đảo Jejudo vào năm 1948, 1/4 số dân ở đó đã bị giết hại.
Cuộc chiến trên vĩ tuyến 38 trong khi ấy xảy ra hàng ngày. Chỉ riêng năm 1949 đã có 2000 cuộc đọ súng lớn bé khác nhau. Chính vì thế theo báo chí tuyên truyền của người phương tây và Mỹ rằng bắc Triều tiên đột nhiên vượt biên giới đánh vào nam Triều tiên là không đúng sự thật.
Theo một số quan sát viên thời đó là nhân chứng, chính quyền Rhee đã tấn công sang bắc Triều tiên trước!
30.05.1950 đảng của ông Rhee đã bị thua đậm trong cuộc bầu cử quốc hội tại nam Triều tiên và mất quyền lực trong quốc hội. Cũng nên nhắc lại, ở thời đó miền nam Triều tiên không hề có đảng cánh tả nào, kể cả *************(vì bị cấm họat động).
Ngày chính thức nổ ra chiến tranh là ngày 25.06.1950.
Các bài báo thời đó còn lưu lại được phát hành ngày 26.06.1950:
- London Daily Herald: Các quan sát viên bên quân đội Hoa kỳ cho biết, quân đội miền nam đã tấn công vào khu vực bờ biển phía tây, vào sâu sau vĩ tuyến 38 khoảng 5 dặm và chiếm được thành phố Heju.
- Guardian: Chính quyền Hoa kỳ xác nhận việc quân đội nam Triều tiên đã chiếm đựơc Heju là đúng.
- New York Herald Tribune: Quân đội nam Triều tiên đã vượt qua vĩ tuyến 38 và chiếm được thành phố công nghiệp Heju, ngay phía bắc của biên giới tạm thời.
- New York Times: Theo tuyên bố của ông Rhee cho biết, quân đội của ông ta theo sự đồng ý của Washington đã tấn công miền bắc... và thật là kỳ lạ, bên gây chiến lần này lại là miền nam.
Stanley Earl, cố vấn của cơ quan cứu trợ có mặt tại nam Triều tiên về sau nhớ lại: Những cuộc chiến chống lại chính quyền Rhee sẽ nổ ra khắp miền nam nếu quân miền bắc không vào. Như vậy cuộc chiến nam bắc đã cứu sống chế độ Rhee!
Cùng ngày hôm đó, 26.06.1950, trong khi các tờ báo loan tin về việc nam Triều tiên chiếm được Heju thì chính quyền Hoa kỳ đệ đơn lên HĐBA để trừng phạt bắc Triều tiên vì xâm chiếm không có lý do nam Triều tiên và đổ hết tội lên cho họ. Đai diện của Liên xô không có mặt, vì họ đang tẩy chay đòi UN chấp thuận sự có mặt chính quyền Trung quốc của ông Mao nắm quyền.
- Đại diện chính quyền Ai cập có ý định gạch bỏ từ "không có lý do" vì chiến tranh đã xảy ra ở vĩ tuyến 38 nhiều năm qua.
- Chính quyền Nam tư không chấp thuận vì thiếu thông tin.
Nhưng rồi lệnh trừng phạt vẫn được thông qua và đó là cơ sở để chiến tranh Triều tiên càng nổ ra lớn hơn nữa! Hai quốc gia thời đó dưới chế độ độc tài do Hoa kỳ bảo lãnh là Nicaragua và Cuba ủng hộ Hoa kỳ. Một ngày sau đó Hoa kỳ lại đưa ra yêu cầu tiếp một quyết định và cũng được thông qua. Đó là việc các nước thành viên đựơc đưa quân vào nam Triều tiên để hỗ trợ chính quyền Rhee.
Một quyết định tiếp theo là chấp thuận quân đội Hoa kỳ vào làm "nhiệm vụ" và từ đây, cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng của khoảng 4 triệu người.
Nhưng thông tin về việc chiếm đóng thành phố Haeju ngay lập tức bị vùi vào lãng quên. Chính quyền bắc Triều tiên ra thông cáo về việc đánh trả vì lý do quân đội miền nam chiếm đóng Haeju đã bị vu khống là "lời bịa đặt trắng trợn.
Sau khi cuộc chiến bùng nổ, quân đội miền bắc với kỷ luật và tinh thần chiến đấu đã áp đảo quân miền nam, mặc dù trang bị vũ khí thô sơ hơn. Mặt khác được sự hỗ trợ của sự nổi dậy đồng lọat các nơi ở miền nam để chống lại chính quyền Rhee.
Cả một hệ thống chính quyền nam Triều tiên cùng quân đội tan dã với tốc độ nhanh chưa từng có, vì phần đa những người lính hoặc họ đi là vì bị ép buộc, hoặc là vi được trả lương. Họ không có tinh thần chiến đấu và họ cũng không muốn chống lại ngay chính những người cùng dòng máu với họ.
Quân đội bắc Triều tiên đi tới đâu, được dân chúng ủng hộ tới đó và được chào đón như quân đội vào giải phóng. Với quan điểm của đa số những người ở thế hệ đó, đây là việc làm hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng ngay sau khi chiến trang xảy ra, và trước thời gian miền bắc tấn công xuống, chính quyền Rhee đã tiến hành nhiều vụ thảm sát dã man ở miền nam và hình như đã được sắp đặt sẵn để nhằm sát hại tất cả những thành phần đối lâp, trong đó có nhiều người thuộc diện nghi vấn là cộng sản.
Do sự đe dọa của quân đội miền bắc sắp chiếm hoàn toàn miền nam, Rhee đã ra lệnh cho sát hại toàn bộ những người đó cùng một thời điểm. Cả một hệ thống đối lập ở miền nam bị xóa sổ hoàn toàn và trong đó cũng có rất nhiều người bị giết oan, chỉ vì họ khai không đúng tên người thân hoặc nơi cư trú.
Số người bị chính quyền nam Triều tiên thủ tiêu ước tính từ 300.000 tới 1,5 triệu người. Tất cả những vụ vịêc này diễn ra ngay ở hậu phương của nam Triều tiên, có sự tham gia trực tiếp của quân đội Hoa kỳ.
Lược dịch từ nhiều nguồn:
- Bí mật CIA (
)
- Tội ác trong cuộc chiến bị lãng quên (
)