Cô gái và cậu thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò.
Khi bà lão chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi:
- Em có muốn hôn anh không?
Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:
- Đồ nhóc con.
Khi cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên:
- Vào đêm 30 hằng tháng, cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vái. Cô ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần. Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần, lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.
Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm cô gái đang quỳ khấn, thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:
- Ta là thần ở miếu này.
Cô gái hồn vía thất thần:
- Con lạy thần! Con lạy thần!
Vị thần nói:
- Ta muốn ôm hôn nhà ngươi.
Cô gái trả lời:
- Được...Được...
Sau khi ôm hôn xong, vị thần liền cười to:
- Ha ha ha! Ta không phải là thần, ta là thằng nhóc con.
Lập tức, cô gái bỗng cười phá lên:
- Ha ha ha! Ta không phải là cô gái, ta là bà lão chèo đò.