- Biển số
- OF-63079
- Ngày cấp bằng
- 30/4/10
- Số km
- 10,081
- Động cơ
- 27,748 Mã lực
Toàn lý do đâu đâu
Chẳng qua ớ đó dễ kiếm tiền thôii
Chẳng qua ớ đó dễ kiếm tiền thôii
Đã thế thớt còn bị bem nữa cụ ợ. Khổ thế đấy.Trai phố cổ.. tán gái là đổ.. Vậy mà lập đến hai thớt Mèo Bông vẫn chưa xuất hiện
Phố cổ mỗi tội chật chội còn lại good hết. Em đã từng ở....thuê trong đó nên cũng hiểu . Dân phố cổ cũng có thương hiệu hơn phải k cụ ?Cháu viết thớt này chỉ là để nói suy nghĩ cá nhân, không hề có ý động chạm ai, có chăng thì cũng chỉ là một phần bức xúc về xã hội.
Cháu thì có thể tự nhận là đời F1 1,5. Nghĩa là father ko sinh ra tại HN. Mẹ cháu thì có thể gọi là dân HN nhưng ko phải ng Tràng An, nghĩa là sinh ra trong 36 phố phường hay ít ra là từ vành 3 đổ vào.
Gia đình cháu ở chả rộng rãi gì. Nếu tính ra diện tích mặt bằng chỉ là 30m2, với mấy tầng nhưng tính ra có 3 gia đình (tất nhiên là ruột thịt và nhà của phụ huynh). Nếu bảo nhà cháu có đk xa để mua nhà ko thì chắc chắn là có. Mấy khu đô thị mới như Xuân Phương hay gì gì đó ở đường 32 thì chắc là đc 2 căn. Ngay cả khu Văn Khê cũng có thể vì đc ng quen tạo đk cho vay. Tuy nhiên, cả nhà cháu quyết ko ra đó dù ở nhà hiện tại chả sung sướng gì vì một số bất tiện như ồn ào, nhà nhỏ... Lý do của cháu là:
1. Ra khu vùng ven thiếu nhiều điều kiện. Hầu như các cơ sở ăn chơi đều nằm trong nội thành, từ quán ăn đến quán chơi. Ở ngoại thành, trừ khu Vincom bên Gia Lâm thì các khu khác chả có gì. Buổi tối, muốn ra ngoài mua mấy thứ ngon ngon rất khó.
2. Khám bệnh khổ sở. Các bệnh viện tốt hầu hết trong nội thành nốt. Phòng khám tư nhân, bác sĩ giỏi cũng chỉ ở nội thành. Nhà cháu hiện tại ở gần 1 bệnh viện cũng gọi là ổn và thấy sướng lắm. Phụ huynh cháu mấy lần ốm bất chợt, chả phải đi đâu xa. Các cụ, nhẹ thì tự đi bộ vài phút, nặng thì bọn cháu chở vào rồi đợi chút. Điển hình là mấy lần mẹ cháu nằm viện, cứ sáng vào nằm, tối đc về nhà (bệnh nhẹ) còn ko thì bọn cháu vào ngủ đêm, sáng về tắm rửa đi làm rồi papa cháu vào. Đêm bọn cháu vào thay, chỉ như là chuyển từ phòng nọ sang phòng kia thôi. Nếu các cụ phải đi viện khác thì dù sao vẫn tiện đi lại, ít ra cả nhà ko phải đi quãng xa tít trên đường quốc lộ. Các cụ tưởng tượng cảnh túc trực, xin nghỉ để ở hẳn trong viện rồi dùng các thiết bị vệ sinh trong đó kinh hoàng thế nào.
3. Học hành cho F1. Cháu ko nói học chính quy mà chỉ đơn giản là học tiếng Anh. Trừ khu ĐHQG, ĐHHN có nhiều giảng viên ngoại ngữ nhưng nếu muốn học tiếng Anh tự nhiên, tức là phát triển toàn diện với kỹ năng giao tiếp, phát âm thì chỉ có trong nội thành. Các cụ thấy như ACET hay British Council có đâu ở ngoại thành. Trẻ con thì chưa cần học ngữ pháp hàn lâm làm gì. Các môn thể thao phát triển toàn diện cũng hầu hết trong nội thành cả.
4. Đi lại. Cháu chỉ ví dụ đơn giản là hàng ngày ko phải đi trên các đoạn đường nhiều hung thần thôi. Các cái khác thì hiển nhiên rồi.
5. Làm ăn. Trừ nhà trong ngõ quá chứ nội thành thì cũng dễ sống. Nhà có vị trí tạm ổn thì mở càe, ít tiền hơn thì ra vỉa hè bán trà đá, nước mía. Các khu ngoại thành thì mất nhiều công hơn.
Cháu cũng dẫn trường hợp người quen nhà cháu. Nhà bác có cái nhà 80m2 ở khu khá đẹp tại HN, nhưng ko phải phố cổ. Nhà trong phố cổ của bác thì hồi cách mạng bị buộc phải cho NN thuê căn phía ngoài, 20m2. Nhà nước sau đó cho gia đình khác ở và hiện nay, họ chiếm đc căn đó. Cả nhà bác cháu ở phía trong. Bác cháu quyết dồn hết tiền để mua lại mặt ngoài cho đủ cả nhà dù trong phố cổ thì các cụ thấy khổ bỏ đời. Đơn giản là vì ngoài phục hồi lại gia sản còn ở trong phố thấy vui hơn.
Nói thế ko có nghĩa ng ta chỉ thích ở nội thành. Bạn cháu, con học ở 1 trường khá có tiếng trong nội thành nhưng đã bán nhà và chuyển con sang Ecopark. Đơn giản vì ở đó có trường Đoàn Thị Điểm và điều kiện sống khá tốt.
Cháu đồ rằng, tâm lý của cháu cũng là 1 phần cho lý do dân phố cổ không sợ khổ để bám trụ lại nội thành. Ngoài cái danh Tràng An, phố cổ thì cơ bản nhất là những giá trị phi vật thể (intangible values).
Cháu không nói khu nhà cụ. Chỗ cụ cũng là mơ ước khá nhiều người ấy chứ. Ý cháu nói là mạn Hà Đông, Cầu Diễn, qua Gia Lâm một chút hoặc xa hơn. HN mở rộng ra nhưng ng dân có chịu ra xa đâu.Nhà em khu Duy tân. Tuy quê quê nhưng vẫn đầy đủ mấy cái giá trị phi vật thể như cụ chủ nói. Trẻ con nhà e tự đi bộ đến lớp từ cấp 1 đến cấp 3, và có thể là cả Đại học. Khu vui chơi thì có công viên rất rộng ở Trần Thái tông hay Nghĩa đô, Nghĩa Tân. Bệnh viện sản, nhi, y học cổ truyền... cũng gần.
Có chăng thiếu là thiếu điều kiện kinh doanh tự doanh. Cái này thì có thể đi thuê. Còn cái mục nửa đêm đi ăn thì cũng chỉ có khu gần Chùa hà thôi ạ.
Nói chung, ở đâu quen đấy. Lý do bám trụ phố cổ của cụ chủ nghe chừng chưa hợp lý lắm.