Cụ mặc cả giỏi đấy. Truyện của cụ thì đầu tiên cụ phải làm vợ cụ chán cụ vãi đạn ra. Thỉnh thoảng hỏi vay tiền đi? Dăm bữa nửa tháng thì lại ngửa tay xin tiền hoặc vay độ 2 chục củ. Xong khỏi trả luôn. Đến 1 lúc nào đó thì mình giở bài kinh điển: anh giờ nát quá rồi. A ko còn khả năng trả nợ cho em. A không xứng đáng với tình yêu của em và các con.Các cụ cho em hỏi, giờ em muốn đơn phương ly hôn với vợ em vì vợ em ko biết quản lý chi tiêu, em nói thẳng em 1 xu cũng ko lệch, mua sắm cái gì hay xuất tiền ra em tính chuẩn từng nghìn... Nhưng vợ em lại cứ bảo xấu hổ vì em ky bo ... trong khi tiền lương của em hàng tháng được 10 đồng thì vẫn cầm 7 đồng của em, mà 10 đồng là em trả tiền bảo hiểm 700k, tiền ăn trưa 1 đồng lẻ vài hào cũng trong 10 đồng đó, tức là nếu trừ tiền ăn trưa với tiền bảo hiểm là tháng em lĩnh 8 đồng 3... Em đưa vợ em đều như vắt chanh 7 đồng/tháng mà nó cứ kêu ít ???? Trong khi vợ em cũng đi làm, em hỏi tiền của vợ đâu nó cứ lấp liếm vớ vẩn ....
Tiền bạc mà khôgn minh bạch rất khó chịu các cụ ợ, em thật em mua 1 đôi giày, 1 cái áo mà người ta bảo 1tr5 em chỉ trả 150k thôi rồi mới nói tiếp, thế mà em toàn mua được giá từ 180,200k sau khi mặc cả đấy, vợ em nó suốt ngày bảo em ki bo và xấu hổ khi đi mua đồ với em... Suốt ngày nó lôi em ra là tấm gương keo bẩn kể cho cả chợ nghe...
Bảo chia tay thì nó thà chết cũng ko chịu... Các cụ nào thông thái tư vấn giúp em với ạ ??? Đàn bà mà như vậy em mà còn ở thêm 1 là bị người xung quanh người ta coi ko ra gì, 2 là táng gia bại sản mất ạ ???
Vậy là xong, cụ bỏ được vợ cụ mà vợ cụ vẫn hả hê. Mình là đờn ông, mình nhận lỗi và phần cai đắng về phần mình đi.
Ngày hôm sau lên pha tê búc đăng dòng thông báo: Tôi có may mắn được đồng hành cùng người ấy trong bao nhiêu năm, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thương và giờ đây chúng tôi cũng chia tay nhau bằng tình yêu thương. Chúng tôi chia tay để phát triển bản thân và vẫn luôn coi nhau là gia đình. Cô ấy là ng vợ, ng mẹ tốt nhất mà tôi từng biết...bla bla....