thề với cụ,cháu thấy tội nghiệp cho cách suy nghĩ hết sức ngô nghê của cụ lắm ạ,thế nào là cái mới,thé nào là văn minh.Thế nào là chui rúc trong cái xã hội tiến xa.Cụ ở Mù cang chải vừa lên phải không.Cụ về bớt đi cho đỡ ô nhiễm,Em thật đấy.
Cụ thuộc diện mít đặc, ko thể tiếp thu nổi cái gì. Thật tình đấy. Có cho cụ sang Paris thì cụ vẫn bảo cái làng cụ là nhất thế giới. Paris vẫn nhà quê lắm, so với làng cụ ko nhằm nhò gì, phải không cụ!
Có một điều mình nhận ra là phần lớn những người thần thánh hóa phố cổ là dân mới ra hn, hoặc may lắm là người thế hệ thứ hai ở HN. Lạ thế! Người HN đích thực tự hào về mình là đúng, song không theo kiểu lên gân lên cốt, mà tế nhị nhẹ nhàng. Chính một số anh quê mới ra kẻ chợ thiếu tự tin, thiếu tri thức lại rất hay kì thị bản quán của mình và sùng bái HN một cách cuồng si, ko hiểu gì cả. HN cũng đầy những điểm yếu chết người, cách đây hai chục năm còn hôi thối khủng khiếp khi mỗi tối lại có cái xe đổ thùng go cửa từng nhà.
Ngay bây giờ thì phố cố vẫn đầy những nhà chui rúc dưới gầm cầu thang tối om om, với những lối đi hẹp và tù mù phải len chân giữa nồi niêu bếp núc, những gia đình sống chung 3 thế hệ, hay thậm chí chằng họ hàng thân thích gì cùng trong một cái phòng chưa đến 20m2. Chẳng lẽ thế là văn minh sao. Người HN đích thực, chứ không phải người HN sổi, không mù quáng sùng bái những cái ấy.
Bên cạnh đó, còn phải nói đến những con người từ bốn phương đến, họ làm đẹp cho HN, họ còn HN hơn cả những người HN sổi lúc nào cũng vỗ ngực ta đây HN nhưng văn hóa lùn tịt còn hơn cả bà con Mù Cang Chải. Đó là những Nguyễn Đình Thi, Thạch Lam, Văn Cao, Vũ Bằng, Bùi Xuân Phái... họ từ Hải Dương, Hải Phòng Nam Định... lên HN đã thấm đậm tâm hồn HN và lưu nó lại bằng những tác phẩm bất hủ về HN. Và còn vô số những con người bình dị khác đến từ làng quê xung quanh đã làm nên hồn cốt HN không phải bằng những tác phẩm bất hủ như các vị trên mà bằng trí tuệ và đạo đức của mình, bằng đóng góp giản dị của mình đem lại cho HN hững cái hay, cái đẹp, cái văn hóa, từ một món ăn, đến một giọng hát, từ một đồ bạc, đồ đồng đến một bức tranh dân gian, một lối sống một cách ứng xử văn hóa.
Chắc chắn sự vô văn hóa không phải và không thể đại diện cho HN, sự ngu tối càng không thể đại diện cho HN. HN là cơ thể sống, nó đã phát triển từ những ngôi làng quanh kinh thành nhỏ bé để mỗi ngày mang thêm một chút văn minh, tiếp thu tinh hoa của cả nước và tự văn minh hơn khi tiếp thu văn minh của thế giới, Nó đã thế và sẽ thế, không chịu quẩn quanh mấy phố Hàng, vì mấy anh vô học tự nhận vơ là người phố cổ mà ngôn từ cách nghĩ thực ra là của anh bần cố nông thấy làng mình là nhất thế giới rồi hay nếu có giả dụ được dính dấp tí chút với HN thì chẳng qua tâm hồn và trí tuệ vẫn là anh nông dân chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng.