Ngày xưa em học chuyên, lớp có 30 đứa thì đến 29 đứa vào đại học năm đầu hoặc năm sau. Còn một thằng không đỗ trường nào thì đi bộ đội. Bao nhiêu năm họp lớp ko có nó, gần như mọi người đều quên nó rồi. Mấy năm trước nó xuất hiện tại cuộc họp lớp thường niên, đứa nhớ, đứa quên, bắt nó đứng lên tự nói về hơn chục năm ko gặp. Nó đi bộ đội, ra quân về làm công nhân; bỏ ra ngoài làm vật liệu xây dựng ( đóng gạch, làm thạch cao...) rồi thành lập công ty. Một thằng bé bé, còi còi, bẩn bẩn là giám đốc, đã phát biểu: tôi chẳng được học hành gì, ơn trời mấy năm làm được nên cũng tích lũy được một chút làm ăn lâu dài, hiện tôi có mọt nhà máy, 3 ong bạn học là kỹ sư về làm giúp với hơn hai chục công nhân, 3 đầu xe tải và...
Bao nhiêu bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ, láptop, ngựa xe của hơn hai chục thằng còn lại như rơi tẹt xuống đất, hầu hết đều dân mọt sách, giá áo túi cơm, lo được cho thân minh đã khó khăn lắm rồi, nói gì đến 2 chục công nhân...
Chuyện em kể là thật đấy. Cụ nào thấy hay hay rót em cốc riệu nhé.