Gì chứ, quả đề tài xác định thế nào là khải hoàn môn, 5 cửa ô ngày xưa đặt đâu sẽ tranh luận chả đi đến hồi kết giữa các bậc giáo sư tiến sỹ.
Thêm nữa khải hoàn môn cỡ trăm/ nghìn tỷ lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong khi bao việc dân sinh khốn khó vẫn còn đang sờ sờ ở đó.
Sợ thật!
'===================================
GS.TS Tạ Ngọc Tấn đặt vấn đề, tại sao Hà Nội chưa có một Khải Hoàn Môn, trong khi đã bàn từ dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tại sao không có các cổng chào, biểu tượng ở vị trí 5 cửa ô ngày xưa. Tại sao có bao nhiêu danh nhân, mà không có biểu tượng ở thành phố, ở các ngã ba, ngã tư…
www.tienphong.vn
Tại sao Hà Nội chưa có một Khải Hoàn môn?
TPO - GS.TS Tạ Ngọc Tấn đặt vấn đề, tại sao Hà Nội chưa có một Khải Hoàn Môn, trong khi đã bàn từ dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tại sao không có các cổng chào, biểu tượng ở vị trí 5 cửa ô ngày xưa. Tại sao có bao nhiêu danh nhân, mà không có biểu tượng ở thành phố, ở các ngã ba, ngã tư…
Sáng 28/9, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí cộng sản tổ chức Hội thảo Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển thành phố sáng tạo của Thủ đô Hà Nội.
Góp ý tại hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, việc Hà Nội tổ chức hội thảo này là bắt kịp tinh thần mới trong văn kiện chuẩn bị ĐH XIII của Đảng, nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa, nguồn lực con người…
Ông Tấn nhấn mạnh đến chức năng điều tiết của văn hóa, có khả năng tác động, điều chỉnh hành vi, nhận thức, chi phối giá trị của con người. Vì thế, cần phải nhận thức đúng đắn, cập nhật đầy đủ bản chất, ý nghĩa của văn hóa.
“Đôi khi vẫn có biểu hiện giữa xã hội, kinh tế, văn hóa là dấu gạch ngang. Gạch ngang, nhưng thực tế nó chỉ là kèm theo, giải trí”, ông Tấn chia sẻ. Theo ông Tấn, cần phải tiến tới hình thành các thiết chế, thể chế quy định về văn hóa, văn hóa phải đi liền, ngang hàng với kinh tế xã hội. Quy hoạch phải gắn liền kinh tế với văn hóa, có chính sách đảm bảo phát triển văn hóa.
GS Tấn cho rằng, hiện nay, người Hà Nội gốc đang ít đi. Hà Nội bây giờ nói bằng các thứ tiếng của 63 tỉnh thành, của 54 dân tộc anh em, chưa kể người nước ngoài. Đã đến lúc Hà Nội phải chuẩn bị nhận thức về giá trị chung cho người Hà Nội: thể hiện văn hóa chung của người Việt Nam, là kết tinh văn hóa Hà Nội gốc, cùng với giá trị cốt lõi của văn hóa từ nước ngoài.
Ông Tấn cho rằng, trước hết phải phát triển, định hình giá trị con người. Muốn vậy, cần phải kết hợp giữa đầu tư, giáo dục, khuyến khích tự giác, đồng thời phải gắn với việc cưỡng chế, hình thành kỷ cương, kỷ luật…
“Như bên Singapore, nếu vứt một tàn thuốc ra đường phạt 50 đô. Trong khi Hà Nội thì người dân xả rác thoải mái mà không có phạt gì. Đã đến lúc phải định ra một cái định chế về văn hóa, tôi nghĩ rằng tuyệt đại đa số nhân dân sẽ ủng hộ”, ông Tấn nói.
Thứ hai, theo ông Tấn, cần phát triển cảnh quan của Hà Nội. Việc đập vào mắt đầu tiên với một người đến thành phố là cảnh quan. Cần phải thực sự đầu tư phát triển cảnh quan một cách nghiêm túc. “Tại sao Hà Nội không có một Khải Hoàn Môn. Việc này đã bàn từ dịp Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội mà giờ chưa có. Tại sao không có cổng chào, biểu tượng ở 5 cửa ô. Tại sao có bao nhiêu danh nhân mà không có biểu tượng ở thành phố ở các ngã ba ngã tư thành phố”, ông Tấn đặt câu hỏi.
Ông Tấn lấy ví dụ, ngay cả vỉa ba toa ở phố Hàng Ngang – Hàng Đào, đại diện cho tuổi tác, cho lịch sử của Hà Nội đến nay đã bị thay thế. “Bây giờ còn dấu ấn gì thì phải có chiến lược tổng thể để gìn giữ, phát triển”, ông Tấn nói.
Trong khi đó, PGS.TS Đào Duy Quát cho rằng, Hà Nội phải thực sự coi trọng văn hóa. Nếu thực sự coi trọng nguồn lực văn hóa, nguồn lực con người, Hà Nội cần đột phá trực tiếp vào một số lĩnh vực như: tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; khoa học công nghệ; di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; văn hóa tôn giáo; thể chế, thiết chế văn hóa; giao lưu văn hóa…
Ông Quát cho rằng, nên khôi phục Ban chỉ đạo của T.Ư và Hà Nội, tư lệnh phải là người đứng đầu. “Cứ nói văn hóa ngang bằng, nhưng thực tế đều ở vị trí cuối cùng, từ bố trí cán bộ đến đầu tư”, ông Quát nói.
Ông Quát cũng cho rằng, nếu quy hoạch cán bộ làm văn hóa không tốt, thì liên tục thay đổi, tân quan tân chính sách, không phát triển được. Nếu coi văn hóa quan trọng thì phải ứng xử phù hợp. Cán bộ văn hóa cần phải có tâm, có tầm, có tâm huyết với văn hóa.
Ông Quát cũng lấy ví dụ về Cổ Loa, là kinh thành đầu tiên của Việt Nam, là di sản quốc gia đặc biệt, nhưng hơn 30 năm sau quyết định này, việc phát triển rất hạn chế. “Nếu coi là đột phá thì phải có tổ chức để thực hiện, phải quay trở lại Ban chỉ đạo của T.Ư và thành phố, phải có người đứng đầu đầy đủ quyền lực triển khai”, ông Quát nhắc lại.
TRƯỜNG PHONG