Câu hỏi này em hỏi vì em gặp nhiều quá. Đồng nghiệp, họ hàng, bạn thân, bạn bè, đối tác...Đi đâu cũng bắt gặp những anh chàng (Không bàn tới những anh chàng đàn ông không hoàn chỉnh hoặc có vấn đề nhé) muốn lấy vợ lắm rồi mà chưa chọn được ai. Khách quan mà đánh giá, thì những anh chàng này đều đạt điểm cao, không được 9 - 10 thì cũng trên 7 - 8: HÌnh thức được, nhà cửa, công việc ổn định, nhân cách tốt, lịch thiệp và hiểu biết.
Vậy vì sao họ lại khó chọn vợ? Mọi ngừoi thì bảo: Nào là cậu ấy/anh ấy... kén quá, nào là tiêu chuẩn cao quá....
Nhưng em lại thấy: vì càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều, trưởng thành hơn, nên các bạn ấy biết cách nhìn người hơn. Mà đã biết cách nhìn người, thì tiêu chuẩn cái đẹp của các bạn ấy khác với mọi người. Họ không thích cái đẹp ở số đo 3 vòng chuẩn, mà họ yêu cái đẹp trong tâm hồn. Nhưng để có cái đẹp trong tâm hồn, người phụ nữ không chỉ cần tố chất, khí chất, mà cần sự trải nghiệm, va chạm trong cuộc sống. Cái đẹp này các bạn trẻ không có.
Đối với em, thì cảm nhận về vẻ đẹp của em bây giờ cũng khác trước. Nếu như khi còn nhỏ, em mơ ước sự xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích, thì học đại học, em trầm trồ các cô người mẫu có số đo 3 vòng nóng bỏng, có thể mặc tất cả các mốt quần áo, váy vóc ấn tượng. Đên giờ, em lại thấy phụ nữ đẹp nhất ở tuổi 30: đằm thắm, dịu dàng, trải đời, tự tin vô cùng và độc lập.
Nhưng xã hội mà, khi một cô gái chưa đủ trưởng thành đã làm mẹ, làm vợ, vì quan điểm lạc hậu của xã hội (sợ ế. sợ lớn tuổi thì quá tuổi sinh con, vì đi đâu cũng nghe người ta hỏi han, dắt đi giới thiệu đủ kiểu..). Thế là họ cũng kết hôn vội vàng, sống vội vàng mà không có cơ hội chọn cho mình những lựa chọn tốt hơn, là những ngừoi đàn ông đang đặt câu hỏi ở tiêu đề trên. Những người đàn ông tốt cũng rất khó kiếm tìm một cô gái đẹp theo đánh giá của họ mà còn độc thân.
Ngay cả khi người phụ nữ đẹp nào đó, vì kết hôn vội vàng mà lấy một người không phù hợp, sau đó lại sửa sai bằng cách ly hôn. Mặc dù rất dũng cảm trước những định kiến của xã hội, mà không mấy ai làm được: Là phụ nữ sau khi lấy chồng không được sống cho mình, phải sống cho con, phải hy sinh để con mình có một gia đình hạnh phúc...Nhưng những người đàn ông trên cũng không mấy ai đủ bản lĩnh để yêu và lấy họ, cũng vì miệng lưỡi thế gian: trai tân mà lấy nạ dòng, vì gia đình ngăn cản, vì sợ cảnh con chung, con riêng, vì sự ích kỷ của một thằng đàn ông: muôn lấy cho mình một người vợ chưa qua lần đò...Để rồi thay vì lấy một người mình yêu, họ lại lấy đại một người phù hợp với họ theo đánh giá của xã hội.
Bởi thế mới nói đời người là bể khổ, người ta không sống cho mình, cứ sống vì những định kiến xã hội, đau khổ vì miệng lưỡi thế gian. Vì không sống cho mình, bên đàn ông khổ, đàn bà cũng khổ, con cái cũng khổ. Chừng nào người ta hiểu được rằng: Người biết yêu thương chính bản thân mình mới biết yêu thương người khác. Người nào thật sự hạnh phúc mới mang lại hạnh phúc cho người khác. Đửa trẻ nào sống trong một gia đình hạnh phúc mới phát triển toàn diện. Còn sống trong một gia đình không hạnh phúc, dù là đủ cả bố mẹ, thì tuổi thơ của chúng cũng bị đánh cắp theo một nghĩa nào đó.
Các cụ thấy sao ạ?