18 tháng tuổi đã biết buồn khi mất cả cha và mẹ
Sau một vụ tai nạn đường sắt tại Bắc Ninh ngày 30/4, bé Tuấn Anh mất cả cha và mẹ. Bé rất ngoan, cả ngày không có tiếng khóc, chỉ thỉnh thoảng, đưa ánh mắt buồn buồn nhìn bà và bác khẽ bập bẹ “mẹ, mẹ”.
Đôi mắt thất thần, bà Đỗ Thị Hoàn nắm chặt tay bé Nguyễn Tuấn Anh, đứa cháu đích tôn may mắn sống sót trong vụ tai nạn tàu hỏa sáng 30/4.
Bà Hoàn kể, sáng hôm đó, anh Nguyễn Văn Nam, con trai bà chở vợ là chị Nguyễn Thị Hợp và bé Tuấn Anh từ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, khi cố vượt qua đường ray ở khu vực Dốc Sậy thì xe chết máy, vừa lúc đoàn tầu rầm rầm lao tới húc thẳng vào chiếc xe, hất tung hai vợ chồng anh Nam ra khỏi xe, bé Tuấn Anh rơi xuống nằm lọt giữa đường ray. Cú đâm quá mạnh khiến anh Nam và chị Hợp tử vong tại chỗ còn bé Tuấn Anh may mắn thoát chết, nhưng bị dập lá lách và gẫy xương đùi.
Không còn nước mắt để khóc, với giọng tắc nghẹn, bà Hoàn nói như than: “7h hôm đó, tôi còn gọi điện hỏi xe vợ chồng nó có về không, thằng Nam còn nói mẹ cứ chuẩn bị đón vợ chồng con đi, hôm nay không mưa vợ chồng con về luôn đây. Vậy mà, vợ chồng nó lại đi luôn, bỏ lại thằng bé mới 18 tháng tuổi, đau xót quá”.
Từ ngày bị nạn, bé Tuấn Anh luôn miệng bập bẹ "mẹ...mẹ...". Ảnh: Gia Anh.
Đã 5 ngày bé Tuấn Anh thiếu vắng hơi ấm cha mẹ. Dường như, cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn, bé khẽ đưa bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay bà nội, áp vào má mình. Mặc dù phải mổ cắt một bên lá lách bị dập nát và một chân băng kín mít, nhưng bé rất ngoan, cả ngày không có tiếng khóc. Thỉnh thoảng Tuấn Anh đưa ánh mắt buồn buồn nhìn bà và bác khẽ bập bẹ “mẹ, mẹ”. Thương cháu, bà Hoàn chỉ biết ôm bé vào lòng vỗ về: “Con ngoan nào, mẹ đi làm rồi”.
Mắt ít khi rời đứa cháu mồ côi, bà Hoàn cho biết, hiện sức khỏe của Tuấn Anh bắt đầu ổn định, nhưng chỗ xương gẫy ở đùi cần phải theo dõi thêm. “Hai bên gia đình đều khó khăn vì ông bà nội ngoại đều về hưu cả rồi, may mà bệnh viện thương cảm cho hoàn cảnh côi cút của cháu nên miễn phí hết toàn bộ chi phí nằm viện và phẫu thuật. Nếu không, chúng tôi chẳng biết phải xoay xở ra sao”, bà Hoàn tâm sự.
Khi được hỏi về tương lai của cháu bé, bà Hoàn bối rối cho biết: “Tôi cũng chưa biết tính thế nào, vợ chồng tôi chỉ có vài sào ruộng...”.
Gia Anh
Theo: http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/www.baodatviet.vn/18-thang-tuoi-da-biet-buon-khi-mat-ca-cha-va-me/2699236.epi
Sau một vụ tai nạn đường sắt tại Bắc Ninh ngày 30/4, bé Tuấn Anh mất cả cha và mẹ. Bé rất ngoan, cả ngày không có tiếng khóc, chỉ thỉnh thoảng, đưa ánh mắt buồn buồn nhìn bà và bác khẽ bập bẹ “mẹ, mẹ”.
Đôi mắt thất thần, bà Đỗ Thị Hoàn nắm chặt tay bé Nguyễn Tuấn Anh, đứa cháu đích tôn may mắn sống sót trong vụ tai nạn tàu hỏa sáng 30/4.
Bà Hoàn kể, sáng hôm đó, anh Nguyễn Văn Nam, con trai bà chở vợ là chị Nguyễn Thị Hợp và bé Tuấn Anh từ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, khi cố vượt qua đường ray ở khu vực Dốc Sậy thì xe chết máy, vừa lúc đoàn tầu rầm rầm lao tới húc thẳng vào chiếc xe, hất tung hai vợ chồng anh Nam ra khỏi xe, bé Tuấn Anh rơi xuống nằm lọt giữa đường ray. Cú đâm quá mạnh khiến anh Nam và chị Hợp tử vong tại chỗ còn bé Tuấn Anh may mắn thoát chết, nhưng bị dập lá lách và gẫy xương đùi.
Không còn nước mắt để khóc, với giọng tắc nghẹn, bà Hoàn nói như than: “7h hôm đó, tôi còn gọi điện hỏi xe vợ chồng nó có về không, thằng Nam còn nói mẹ cứ chuẩn bị đón vợ chồng con đi, hôm nay không mưa vợ chồng con về luôn đây. Vậy mà, vợ chồng nó lại đi luôn, bỏ lại thằng bé mới 18 tháng tuổi, đau xót quá”.
Đã 5 ngày bé Tuấn Anh thiếu vắng hơi ấm cha mẹ. Dường như, cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn, bé khẽ đưa bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay bà nội, áp vào má mình. Mặc dù phải mổ cắt một bên lá lách bị dập nát và một chân băng kín mít, nhưng bé rất ngoan, cả ngày không có tiếng khóc. Thỉnh thoảng Tuấn Anh đưa ánh mắt buồn buồn nhìn bà và bác khẽ bập bẹ “mẹ, mẹ”. Thương cháu, bà Hoàn chỉ biết ôm bé vào lòng vỗ về: “Con ngoan nào, mẹ đi làm rồi”.
Mắt ít khi rời đứa cháu mồ côi, bà Hoàn cho biết, hiện sức khỏe của Tuấn Anh bắt đầu ổn định, nhưng chỗ xương gẫy ở đùi cần phải theo dõi thêm. “Hai bên gia đình đều khó khăn vì ông bà nội ngoại đều về hưu cả rồi, may mà bệnh viện thương cảm cho hoàn cảnh côi cút của cháu nên miễn phí hết toàn bộ chi phí nằm viện và phẫu thuật. Nếu không, chúng tôi chẳng biết phải xoay xở ra sao”, bà Hoàn tâm sự.
Khi được hỏi về tương lai của cháu bé, bà Hoàn bối rối cho biết: “Tôi cũng chưa biết tính thế nào, vợ chồng tôi chỉ có vài sào ruộng...”.
Gia Anh
Theo: http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/www.baodatviet.vn/18-thang-tuoi-da-biet-buon-khi-mat-ca-cha-va-me/2699236.epi